- Thế thì tốt quá
Tugumi nhìn tôi. Ánh mắt trong veo như hòn bi ve đã nhìn tôi hàng nghìn
lần, hàng vạn lần từ khi còn nhỏ, ở đó kô có 1 chút gì giả dối, lấp lánh sâu
thăm thẳm như thể sẽ mãi mãi như thế, đến bất cứ khi nào cũng kô đổi. Tôi
nói:
- Đương nhiên rồi.
Tôi sợ hãi việc Tugumi lần đàu tiên có những lo lắng như người bình
thường. Nếu mất đi sinh khí, thực sự Tugumi có lẽ sẽ chết, tôi nghĩ. Kô
muốn Tugumi nhận ra điều đó, tôi đứng dậy. “Thôi, tao đi đây.”
- Khô…ông tin à, chuyện này ấy.
Tugumi nói khá to. Vì muốn được chia tay nhẹ nhàng như hồi nhỏ, tôi đi
nhanh ra cửa, khi ra chỉ quay lại nói.
- Hẹn gặp lại nhé!
Rồi quay lưng. Đồ ngốc! Con đáng ghét! Nói dối. Có lẽ là lần chia tay còn
lâu mới gặp lại, vậy mà, việc học quan trọng thế sao? Này, đồ bạc bẽo, thế
nên chẳng ai thích mày đâu đấy…Tôi đi trong hành lang bệnh viện với
nhạc nền là những tiếng chửi rủa của Tugumi.
Khi ra ngoài, trời đã tối.
Trong cơn gió lành lạnh, tôi cảm thấy mùi biển thoang thoảng. Ở bán đảo
này, hình như biển bao bọc toàn thị trấn. Vừa đi bộ trên con đường đêm tôi
vừa muốn khóc 1 chút.
Sáng hôm sau,nắng chói chang như giữa mùa hè, trời rất quang. Dù thế vẫn
có thể cảm nhận được mùa thu qua sự trong suốt của những tia nắng.
Tôi ăn 1 cách đau đớn, hối hả như muốn in khắc vào tâm trí mình tất cả,
chiếc bàn ăn với đồ biển tươi mua ở chợ vào buổi sáng, bầu kô khí toát ra
từ bữa sáng dì Masako nấu.
- Thực sự, Tugumi cũng chẳng có cách nào khác cả, nó kô thể đi tiễn
Maria.- Dì Masako cười tươi nói với giọng điệu giống như thể “Yoko đi
thay nhé?” Vì thế trong ánh nắng buổi sớm, tôi củng cố lại niềm tin bằng
cách xác nhận biết bao lần rằng Tugumi sẽ ổn. “Cầm cho mẹ nhé”, tôi thấy
thương nhớ những ngón tay khéo léo của dì Masako gắp món
tsukudani(món kho truyền thống bằng xì dầu, giấm và đường) và dưa chuột