khu phố buôn bán dẫn về nhà, tôi thấy cái nóng của mùa hè năm nay lại
hiện lên mạnh mẽ hơn trong tim. Và hơn bất cứ khi nào từ trước tới nay, tôi
thấy mình yêu quý Tugumi. Khuôn mặt cười sống động của Tugumi đang
yêu.
- bố đang chờ đấy. sao hôm nay về đc sớm thế. Mẹ cũng thấy chán khi kô
có con. Hôm nay nấu toàn món ngon.- mẹ cười.
- vâng, đã lâu kô đc ăn bữa cơm nhà, con vui lắm. cũng có nhiều chuyện để
kể nữa…
Tôi nói những chắc chắn rằng mình sẽ kô kể chuyện cái hố. Cả chuyện
kyoichi đứng ở biển buổi tối kô biết rằng cậu yêu Tugumi đến nhường nào,
cả sự nặng trĩu của những giọt nước mắt của Yoko, vì đó là những bảo vật
của tâm hồn kô thể nói với ai.
Như thế, mùa hè của tôi đã nói lời kết thúc.