khuon mặt của bố. Tôi thong thả nhấc máy.
- A lô!
Nhưng đó là tiếng của Yoko.
- Hai bác có nhà kô?
- Ừ, thật ra thì bố mình bị gãy chân đang nằm trong bệnh viện nên chẳng có
ai ở nhà cả.
Tôi khẽ cười, Yoko kô cười, nói.
- Tình hình của Tugumi cứ lạ lùng thế nào ấy.
Tôi lặng thinh. Tôi nhớ tới khuôn mặt nghiêng nghiêng trắng bệch của
Tugumi khăng khăng ngày mai mình sẽ chết khi tôi đến thăm nó. Cảm giác
của tugumi chẳng bao giờ sai.
- Lạ lùng là thế nào?
Cuối cùng, tôi cũng thốt lên.
- Bác sĩ đã nói là đến trưa hôm nay sẽ khỏe thôi nhưng suốt từ hôm qua, nó
cứ mê man. Lại sốt cao nữa, dường như bệnh tình xấu đi rất nhanh…
- Thế có đc vào thăm kô?
- Bây giờ thì kô đc. Nhưng mình và mẹ ở trong bệnh viện suốt.
Giọng của Yoko chùng xuống.vàcái cảm giác cô vẫn chưa thể tin đc tin đó
truyền đến tôi.
- Mình hiểu rồi. Mình sẽ cố gắng đi chuyến tàu sớm nhất vào sáng mai. Dù
tình hình có thế nào thì chúng mình cũng sẽ thay nhau chăm nom tugumi.-
Tôi nói. Giọng nói của tôi cũng chùng xuống, trái ngược với lời cầu khấn
đang vang lên trong lòng.
- Kyoichi thế nào?
- Đã liên lạc rồi. cậu ấy nói sẽ đến ngay.
- Yoko này.- Tôi nói- nếu có chuyện gì xảy ra, dù là nửa đêm cũng hãy gọi
ngay cho mình nhé.
- ừ, mình biết rồi.
Đt ngắt. Khi tôi thông báo với mẹ lúc mẹ từ bệnh viện về, bà quyết định sẽ
để bố 1 mình và cùng tôi tới bệnh viện nơi Tugumi nằm vào sáng mai. Rồi
2 mẹ con đi chuẩn bị hành lí cho ngày hôm sau.
Tôi đưa máy đt vào trong phòng, đặt bên gối rồi nằm ngủ. Nếu như chuông