Banana Yoshimoto
Vĩnh biệt Tugumi
Chương 12
Lá thư của Tugumi
Sau khi trở về Tokyo, chẳng hiểu sao tôi lại đâm ra ngẩn ngơ.
Trong trường cũng đầy đứa ngẩn ngơ vì kì nghỉ hè, lí sự cùng với bọn ỏ lớp
rằng “đi học mà cứ như là đi chơi ấy nhỉ!” Mặc dù vậy, mỗi khi nói chuyện
với mọi người về kì nghỉ hè, tôi luôn nghĩ rằng hình như mình đã có 1 mùa
hè hơi khác với mọi người.
Quả là tôi đã sống ở 1 thế giới khác.
Nguồn năng lượng tỏa ra mãnh liệt từ Tugumi, ánh nắng chói chang của bờ
biển ngày hè, những người bạn mới,…, những thứ đó chồng xếp lên nhau,
tạo ra 1 kô gian chưa từng thấy bao giờ. Đó là 1 thế giới sống động như thể
quê hương mà người lính thấy trong mơ ngay trước khi chết., mạnh mẽ hơn
cả thế giới thực. Trong cái nắng yếu ớt của tháng 9, ngay cả những bóng
hình đó vẫn kô đọng lại trong tôi, nếu được hỏi, tôi chỉ có thể trả lời: “Ừ, tớ
đã về quê và nghỉ tại nhà nghỉ của họ hàng suốt mùa hè”. Đối với tôi mùa
hè này là 1 thực thể cô đọng của tất cả những gì thân thương trong quá khứ.
…. Mỗi khi suy tư như vậy, bao giờ tôi cũng nghĩ. Có lẽ Tugumi cũng đang
cảm thấy như thế.
1 hôm, bố bị gãy chân
Nghe đâu lúc đó bố đang ở trong kho của công ty, trèo lên 1 cái thang gỗ và
ngã xuống khi đang ôm 1 tập tài liệu nặng trên 1 ngăn giá cao. Mẹ và tôi
hoảng hốt vội chạy đến bệnh viện thì thấy bố đang nằm trên giường, mỉm
cười ngượng ngịu. Nói vậy để biết rằng bố là tuýt người kô giỏi chịu đựng
những đau khổ về tinh thần, nhưng lại chịu đựng rất giỏi những nỗi đau về
thể xác.
2 mẹ con thở phào nhẹ nhõm, quay về nhà.. Vì bố sẽ nằm viện 2,3 ngày nên
mẹ lại vào bệnh viện, mang theo quần áo để thay. Còn tôi ở nhà 1 mình.
Chuông điện thoại vang lên.
Tôi linh cảm đó là 1 cuộc gọi kô tốt lành. Ngay lúc đó hiện lên trong tôi là