cổ chân khi đi chân trần, hàm răng trắng mỗi khi cười vui. Rồi bộ dạng cau
có với vẻ mặt khóa gần…Biển phía trước tầm nhìn. Sáng lấp lánh , bờ cát
với từng đợt sóng xô tới…
- Này, tao đã chắc mình sắp chết đấy.- Tugumi đột nhiên nói rành rọt.
- Mày nói cái gì thế? Cứ đi ầm ầm trong hành lang bệnh viện mà lại nói sắp
chết à?- tôi cười đáp.
- Ngốc ạ. Tao thực sự là đã sắp chết đấy. Ý thức đột nhiên rời xa, rồi tao
nhìn thấy 1 luồng ánh sáng lớn, tao muốn đến đấy…Khi tới gần, người mẹ
đã mất nói: “kô đc tới đây”
- Toàn nói nhảm. Mẹ nào đã mất hả?
Tôi vui mừng vì đã lâu mới thấy 1 Tugumi khỏe mạnh.
- ….Ừ thì là nói nhảm, nhưng dù vậy, bệnh tình của tao đã rất hiểm nghèo.
Mỗi ngày tao lại thấy mình 1 yếu đi và thực sự nghĩ rằng lần này chắc kô
xong rồi. – Tugumi nói.
- Vì thế, tao đã viết thư cho mày.
- Thư á, cho tao á? – ngạc nhiên, tôi nói như thể đang hét lên.
- ừ, đúng vậy đấy. Kể ra thì xấu hổ thật. Tao vẫn sống sờ sờ đây…Dù thế
nhưng bà y tá tao nhờ lại nói là gửi đi mất rồi, định lấy lại thì cũng kô thể
đc nữa. Dù tao có bảo nếu bức thư đó đến thì đừng bóc mà hãy vứt đi thì
đứa xấu tính như mày chắc chắn sẽ đọc thôi. Mà cũng chẳng sao, cứ đọc đi.
_ Tugumi nói.
- thế đọc hay kô nào?
Tugumi viết thư cho tôi… Chuyện này khiến tôi hồi hộp lạ thường.
- Kô sao đâu, cứ đọc đi. – Tugumi cười nói.
- Lần này quả thực tao cảm thấy dường như có lúc mình đã chết đi rồi. Vì
vậy, bức thư đó có lẽ cũng đúng. Có lẽ từ nay về sau tao sẽ dần dần đổi
khác.
Tôi kô hiểu Tugumi muốn nói gì. Nhưng cảm thấy dường như có 1 sự thay
đổi nào đó trong tâm hồn Tugumi nên tôi lặng yên trong giây lát. Đúng lúc
đó, tugumi nói : “ Ôi, Kyoichi đến rồi này, tao chuyển máy nhé!”
- Tugumi – tôi gọi với theo nhưng dường như Tugumi đã đi mất rồi.
- Hãy vào phòng bệnh đi.- Kyoichi hét lên rồi đi tới: “Alo?” mà chẳng hiểu