“Gửi Maria,
Mọi chuyện xảy ra giống như tớ đã nói nhỉ!
Hoặc giả khi bức thư này tới có lẽ cũng là lúc cậu đang đến đây để dự đám
tang của tớ. Lá thư này là từ ‘hòm thư ma’ thực sự.
Đám tang vào mùa thu thì buồn lắm, tớ kô thích chút nào cả.
Dạo này, tớ hay viết thư cho cậu. Viết rồi sẽ đi rồi lại bắt đầu viết. Tại sao
lại là cậu cơ chứ? Tuy nhiên, kô hiểu sao, tớ cứ nghĩ rằng những người bên
cạnh tớ, chỉ có cậu mới có thể hiểu chính xác những lời tớ nói và thấu hiểu
tớ.
Lúc này đây, khi dường như tớ đang chờ đợi cái chết đến, cái ý nghĩ sẽ để
lại 1 lá thư cho cậu đã trở thành tâm nguyện duy nhất của tớ. Cứ nghĩ tới
cảnh những người khác khóc lóc vô vọng, rồi giải thích rằng con người tớ
là như thế này này thì tớ thấy sởn cả gai ốc. Kyoichi kể ra cũng có 1 vài
điểm tốt nhưng tình trường là chiến trường nên cho đến phút cuối cùng
cũng kô đc cho đối phương biết đc điểm yếu của mình.
Kô hiểu sao, cậu dù ngu ngốc như thế nhưng lại có thể suy đoán đc tất cả
mọi thứ 1 cách rõ ràng. Thật kì lạ.
Rồi còn 1 chuyện nữa là ngay khi vào viện tớ đã đọc 1 cuốn tiểu thuyết có
tên là “Vùng chết”. Chỉ định để giết thời gian thôi nhưng nào ngờ cuốn
sách rất thú vị, tớ đã đọc liền 1 mạch nên cơ thể dần yếu đi, cứ đau âm ỉ
suốt. Nhưng đó là 1 cuốn sách mà ở đó tình trạng suy yếu dần đi của người
thanh niên – nhân vật chính – rất gần gũi với những người đau yếu. Truyện
kẻ về nhân vật chính với cơ thể rệu rã sau 1 tai nạn giao thông, anh ta đã
chết dần đi sau khi chịu hết bất hạnh này đến bất hạnh khác ập xuống và
cuối cùng là bức di thư anh gửi cho bố và người yêu.. Lá thư từ vùng chết.
Khi đọc nó, người như tớ mà cũng khóc 1 chút đấy. Rồi tớ muốn viết và
nhận 1 bức thư như thế nên đã viết cho cậu lá thư này.
Hôm trước, trong khi đào cái hố để trừng phạt, tớ đã nghĩ tới rất nhiều
chuyện. Để giết thời gian trong lúc lao động chân tay ấy mà. Hôm đó, khi