nghe những lời khóc than của bà chị Yoko ngốc nghếch, cái người có lẽ sẽ
ở vậy để chăm sóc tớ nếu cú như thế này mãi, tớ đã nhanh chóng tỉnh ngộ.
Tớ cảm giác mình đã nhìn thấy rõ hình bóng của bản thân. Cho đến tận
bây giờ, cái cơ thể yếu ớt này đc mọi người xung quanh vất vả nuôi nấng
nhưng cũng hỉ là 1 con bé xanh xao, hay rít lên giận dữ và ích kỉ. Và có lẽ
sau này cả đời cũng sẽ như vậy.
Đương nhiên, tớ chẳng ăn năn 1 chút nào cả, cho đến tận bây giờ tớ vẫn
biết rõ điều đó.
Nhưng mà, trong giới hạn thể xác dường như đã mất hết ý thức, những ý
nghĩ vẩn vơ như thế khiến tớ dễ chịu 1 cách kì lạ, và kô ngăn đc cảm giác
mình sắp chết trong vài ngày tới. Dù thế nào thì đào đc 1 cái hố như thế
cũng là việc hết sức vất vả kể cả với người khỏe mạnh. 1 việc khó nhọc và
xứng tầm là 1 công việc cuối cùng.
Hơn nữa, vì đào ở vườn nhà người khác nên tuyệt nhiên kô đc để lộ. Chỉ có
thể làm trong đêm thôi. Tớ vừa chuyển ra vừa đào từng chút đất 1.
Khi gần đào xong thì cái hố cũng khá sâu, từ trong lòng hố ngẩng đầu lên
là thấy những vì sao. Đất thì cứng, tay tớ xước xát nhiều, ngày nào cũng
phải trông chừng bình minh mùa hè lại đến.
Từ dưới lòng hố.
Bầu trời dần hửng sáng, tớ mệt rã rời, nhìn những ngôi sao lặn đi qua tầm
nhìn hẹp và suy nghĩ rất nhiều chuyện. Để mẹ kô phát hiện ra qua bộ quần
áo dơ bẩn, ngày nào tơ cũng mặc quần áo bơi, choàng chiếc áo jacket lấm
lem ra bên ngoài và làm việc. Thế rồi, tớ nhận ra rằng cho đến bây giờ, tớ
hầu như kô có chút có ý ức nào về việc mặc đồ bơi và tắm biển.
Trong giờ học, bao giờ học cũng chỉ đứng nhìn, nghĩ đi nghĩ lại thì đến cả
bơi trườn tớ cũng kô biết. Tớ nhớ lại rằng mình luôn hụt hơi khi đi trên con
đương dốc lúc đến trường cũng như chưa từng dự buổi tập trung buổi sáng
dài lê thê. Những lúc đó, kô phải vì bàn chân nhỏ bé này mà vì còn mải
ngắm nhìn bầu trời xanh nên tớ kô nhận thức đc điều gì cả.
Hơi thở khó nhọc, cơ thể nặng nề như bị cai chăn đè lên.
Tớ hầu như kô thể ăn cơm. Những gì mà tớ có thể ăn nổi, lại chỉ là món