- A, Tugumi.
- Chào bác ạ, đã lâu kô gặp.
Tugumi cúi gập người bên cạnh tôi, nhìn bố và cười. Vì đã lâu kô đi học
cùng nhau nên nụ cười của nó trên gương mặt lịch thiệp như thế trông thân
thuộc lạ lùng và tôi nhớ lại hình dáng của nó trong bộ đồng phục nữ sinh.
Giả nai ở trường là sở thích của Tugumi. Tôi thoáng nghĩ nếu Kyoichi học
cùng trường với Tugumi trong khoảng thời gian ngắn thì có lẽ cậu ấy đã
phát hiện ra nó. Ừ, chắc chắn là vậy. Giống như tugumi, ở cậu ấy cũng có
thứ cảm giác kô cân bằng như thể chỉ nghiền ngẫm cuộc sống trong 1 cái gì
đó duy nhất. Những người như thế dù có bịt mắt cũng nhìn thấy nhau.
- Tugumi này, đi đâu đấy?- Tôi hỏi. gió thổi mạnh, cát cứ chạy tuột qua
lòng bàn chân.
- Hẹn hò, được chưa?- Với nụ cười lấp lánh trên khuôn mặt, Tugumi đáp.-
Khác với đứa nằm lăn lóc ở biển với bố đấy.
Tôi im lặng như mọi khi nhưng bố có vẻ kô hiểu Tugumi nên hơi bối rối,
nói.
- Kô đâu, chỉ là nếu cháu sống xa cách như thế thì cháu sẽ thấy con gái lớn
như là người yêu vậy. Nếu tugumi rảnh rỗi thì ngồi đây ngắm biển đi.
- Chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là 1 ông chuyên nói những chuyện đùa thô
thiển. Được rồi, ngồi đây 1 chút vậy. Chỉ vì ra đây hơi sớm.
Nói xong, tugumi ngồi phịch xuống tấm nilong, nheo mắt nhìn biển. Phía
trước Tugumi, riềm của những chiếc ô nổi bật trên nền trời xanh đang phát
ra những tiếng lật phật trong gió và căng phồng dữ dội. Cảnh rất đẹp nên
tôi cứ nằm yên kô hề rời mắt. Như bay về nơi xa, đến tận cùng tâm trí.
- mà này, tugumi đang yêu đấy à?
Bố hỏi. Ông là người hiền lành. Trước đây, sự hiền lành đã khiến ông phải
đương đầu với nhiều khó khăn trong cuộc đời, nhưng khi yên bình trở lại,
ông lại điềm tĩnh, rạng ngời như những ngọn núi kia tiếp nhận ánh sáng
mặt trời và tỏa sáng. Nếu nhìn nhận như thế thì việc thể hiện sức mạnh đó ở
những nơi mà mọi thứ đã được sắp đặt ổn định lại là 1 điều gì đó thần thánh
và tốt đẹp.
- Ồ , cháu nghĩ là đang.- Tugumi nói rồi nằm lăn ra cạnh tôi, thản nhiên gối