đầu đánh uỵch lên đống đồ của tôi.
- Cứ phơi nắng là mày lại sốt đấy.- tôi nói
- Với cô gái đang yêu thì vô tư. – Tugumi cười. Tôi im lặng chụp chiếc mũ
của mình lên mặt Tugumi.
- Rồi, rồi, tôi có thể sống vô sự đến tuổi này, có làn da trắng như thế này, có
thể ăn uống ngon miệng, tất cả là nhờ sự quan tâm của Maria đấy.- Tugumi
nói và đội mũ.
- Tugumi cũng đã khỏe nhiều rồi đấy nhỉ.- bố nói.
- Nhờ trời ạ.- Tugumi đáp.
3 người nằm cạnh nhau ngắm bầu trời, có cái gì đó thật lạ lùng. Thỉnh
thoảng ở phía xa có những đám mấy mỏng trong suốt lững lờ trôi qua.
- Tình yêu lớn đến mức ấy cơ à?
- Kô, cháu thì thua bác rồi. Dù gì thì bác cũng là người chồng đi làm xa rồi.
Nếu nghĩ sẽ làm gì nữa thì phải là hoàn tất mối tình đó.
2 người này hợp tính nhau quả là tốt. Là tuýt người rất đàn ông, khắt khe,
bố của Tugumi thường tức điên lên với những lời nói chẳng suy nghĩ của
nó, đã nhiều lần tôi nhìn thấy cảnh ông cứ im lặng suốt rồi đột ngột đứng
dậy rời bàn ăn trong bữa tối. Tất nhiên Tugumi vẫn sống mà chẳng nghĩ
ngợi gì những chuyện đó, nhưng bố tôi kô chỉ thiếu quyết đoán mà còn biết
phân biệt tốt xấu. Vì vậy, bố hiểu Tugumi kô có ác ý gì. Sự trao đổi giữa 2
người rất dễ thương, có cái gì đó rất đáng yêu, tôi vừa nghĩ vừa lắng nghe.
- 1 phần là do tính cách kô thể bỏ dở giữa chừng 1 việc gì đấy nhưng tất
nhiên, phần nhiều cũng tùy thuộc vào tính khí của đối phương nữa nhỉ.- bố
nói
- Bác gái cũng có vẻ kiên trì đấy chứ, dù nói thế nào cũng là người xinh
đẹp. Cháu đã từng nghĩ chắc bác ấy sẽ sống ở đây suốt đời còn bác sẽ mãi
là 1 người chồng đi làm xa. Đấy chẳng phải là cách giải quyết tốt nhất khi
có người tình hay sao?
- Nếu có thể nhìn thấy kết cục thì có lẽ cũng đã có chuyện như thế.- Bố nói
nghiêm túc. Trông như đang nói chuyện với nữ thần của vận mệnh chứ kô
phải với 1 cô bé.
- Tình yêu là cái mà khi ta nhận ra ta đã trót làm rồi., dù là ở tuổi nào cũng