thế. Nhưng nó được phân chia rõ ràng thành loại có thể nhìn thấy và loại kô
nhìn thấy được kết cục, điều đó thì bản thân mình chắc chắn là hiểu rõ nhất.
Trường hợp kô nhìn thấy được là dấu hiệu của 1 tình yêu lớn đấy nhé. Khi
bác quen bác gái bây giờ, đột nhiên ta có cảm giác tương lai là vô hạn. Vì
thế có lẽ kô hề gì dù cả hai sống cách xa hay ở bên nhau.
- Nếu thế thì con sẽ thế nào?- Tôi thử hỏi dù ngốc nghếch.
- Con cũng có, bây giờ hạnh phúc đấy chứ nhỉ.- Bố vươn người như chàng
thiếu niên, ngắm nhìn 1 lượt biển cả, núi và trời.
- Dù sao, kô có chuyện để nói là tuyệt vời nhất!
- Cháu thích sự bỗ bã mà bác nói thẳng tưng như thế, bác là 1 người hiếm
có mà cháu phải phục đấy.- Tugumi nói nghiêm chỉnh. Bố cười có vẻ sung
sướng rồi nói.
- Tugumi cho đến bây giờ chắc cũng có nhiều người để ý rồi nhỉ. Lần này
yêu có khác trước kô?
Tugumi hơi nghiêng đầu, nửa như lẩm bẩm, nửa như thì thào.
- Ừ…có lẽ dường như giống với cái đã có mà cũng có thể nói là chưa từng
có bao giờ. Mà, cho đến bây giờ nhé, dù cho bất kì điều gì xảy ra, dù đối
phương có nức nở khóc trước mặt cháu, dù cái đứa thích cháu đến điên
cuồng bảo hãy cho nó nắm lấy tay hay sờ vào tay, thì cháu luôn có cảm
giác, thế nào nhỉ…, à, ở bên rìa. Như đang đứng bên bờ sông tối tăm nhìn
sang đám cháy ở bờ bên kia. Xem đến khi nào thì tắt lửa, chán đến buồn
ngủ. Vì những việc như thế rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi. Cháu đã nghĩ kô biết
mình đang tìm kiếm điều gì ở tình yêu vào cái tuổi này.
- Ừ, đúng thế đấy. Con người nếu kô nhận được phần đã cho thì chắc chắn
1 lúc nào đó sẽ ra đi.- bố nói.
- Nhưng mà lần này, cháu có cảm giác mình đang nhập cuộc. Có lẽ là bởi
tại con chó, cũng có lẽ vì cháu sắp chuyển nhà. Nhưng với Kyoichi thì
khác. Dù gặp bao nhiêu lần cũng kô thấy chán, thích đến mức cứ nhìn thấy
mặt là cháu muốn thoa miết lên mặt Kyoichi lớp kem mềm hay 1 thứ gì đó
mà lúc đó cháu đang cầm trên tay.
- 1 vd phiền toái rồi đây.- Tôi nói hơi chút rưng rưng xúc động. Cát nóng
chạm lạo xạo vào gan bàn chân mềm mại. Đó là cảm xúc muốn lặp lại mãi