Banana Yoshimoto
Vĩnh biệt Tugumi
Chương 8
Lễ hội
Lễ hội mùa hè của thị trấn này được tổ chức khi lượng khách du lịch đi
nghỉ hè lên đến đỉnh điểm. Đây là lễ hội mang lại niềm vui cho hầu hết
người dân ở nơi đây. Nó được tổ chức chủ yếu ở ngôi đền thờ Thần đạo lớn
trên núi, còn ở quảng trường là những dãy hàng quán bán trong ngày hội lễ,
sân khấu múa Bon và hát múa cúng tế được dựng lên. Ở bờ biển cũng tiến
hành 1 lễ hội pháo hoa hoành tráng.
Khi cả thị trấn hối hả chuẩn bị cho lễ hội, đột nhiên tôi nhận thấy mùa thu
bắt đầu len lỏi tới mỗi ngày. Mặc dù nắng vẫn còn gay gắt nhưng gió biển
đã dịu đi và cát trở nên mát hơn. Mưa mang theo mùi mây ngột ngạt, lặng
lẽ hắt vào những con thuyền đang xếp thành dãy bên bờ biển. Tôi biết rõ
rằng mùa hè đang trôi qua.
Vào 1 ngày khi lễ hội đang tới gần, có lẽ do chơi bời hăng quá, tôi đột
nhiên sốt, nằm bê bết. Ngẫu nhiên, Tugumi cũng ốm liệt giường, thế là
Yoko cứ như 1 nữ y tá chạy qua chạy lại giữa phòng của tôi và Tugumi, hết
mang gối mát lại mang cháo. Và Yoko cứ nói đi nói lại: “Đến lễ hội là phải
khỏe đấy.”
Tôi hầu như kô sốt bao giờ nên khi biết mình bị sốt trên 38 độ, tôi thấy
chóng mặt. Cứ thế, người nóng đỏ và chỉ có ngủ.
Lúc xế chiều, Tugumi đột ngột mở cửa vào phòng tôi mà chẳng nói năng gì
như mọi lần. Ngoài cửa sổ là 1 sắc đỏ trải tận tới phía bên kia bầu trời,
trông rất đáng sợ, tôi đăm đăm nhìn nó. Toàn thân nhức mỏi nên tôi thấy
khó chịu nếu phải nói chuyện với Tugumi, vì vậy tôi kô quay đầu lại, cứ
nhìn ra ngoài.
- Mày vẫn sốt à?