lời cầu xin với tiếng sóng để mong toàn chuyện tốt lành đến với Tugumi.
- Thế à, thế à!- bố nói.- này, lúc nào cho bác gặp anh chàng đó nhé!
- Vâng!- Tugumi gật đầu.
Ngày hôm sau tôi tiễn bố lên xe buýt tốc hành về Tokyo.
Khuôn mặt rám nắng, bố gật đầu khi tôi nói: “Cho con gửi lời hỏi thăm mẹ
”. Quả nhiên bố mang nhiều đồ hải sản đến mức 2 tay kô thể ôm hết, mà ai
có thể ăn hết từng ấy thứ cơ chứ. Có lẽ mẹ sẽ khổ công đi phân phát cho
từng nhà hàng xóm. Bây giờ, quang cảnh đó đã bám rễ chắc chắn, rõ ràng
trong lòng tôi. Những dãy phố ở Tokyo, bữa cơm tối yên ả lạ lùng và cả
tiếng chân đi làm về của bố.
Bến xe buýt tràn ngập nắng chiều, ánh sáng màu cam phản xạ chói lòa.
Chiếc xe buýt giống như khi đến chậm rãi lăn bánh vào, để bố lên xe rồi lại
chậm rãi lăn bánh ra ngoài đường. Bố cứ vẫy tay mãi.
Một mình trở về nhà Yamamoto, tôi bước đi trong bóng chiều nhập nhoạng,
lòng buồn man mác. Tôi muốn lưu lại sự mệt mỏi có thực khi đi lại trên con
đường quê hương mà tôi biết sẽ kô còn vào cuối mùa hè. Tôi kô muốn quên
đi 1 điều gì trong cái thế giới đầy rẫy các kiểu chia ly, giống như bầu trời
chiều thay đổi dáng vẻ qua từng giây phút.