Bên trong đền thờ Thần đạo đông kín người, mọi người xếp hàng đến tận
cầu thang. Tiếng lắc chuông và tiếng ném những đồng tiền cúng vang lên
không ngớt, hàng người xếp hàng cứ dần tắc lại. Trong khi lề rề tiến gần
đến trước thần thánh như thế, có vài bận những người khác chen vào hàng,
đi qua trước mắt chúng tôi đang nói chuyện phiếm. Trong hàng nguời chật
chội, việc đó chẳng ra sao cả. Rồi một lúc, có một thằng con trai chen
ngang qua như thể thình lình đẩy mạnh Kyoichy và Tugumi.Đó là một
thằng trông nhếch nhác kiểu côn đồ, theo sau là hai ba đứa bạn giống thế.
Đó quả không phải là một cách di chuyển ngang qua dễ chịu gì nên chúng
đều cảm thấy bực tức. Nhưng phản ứng của Kyoichy không dễ dãi đến thế,
cậu ấy thình lình rút ra một chiếc guốc gỗ đang đi, từ đằng sau, gõ vào đầu
của thằng đứng trước mạnh đến nỗi phát ra cả tiếng “cốp”.
Sửng sốt.
Gã con trai hét lên “oái” rồi ôm đầu nhìn Kyoichi. Con mắt kinh ngạc rồi
hốt hoảng bỏ chạy vao trong bóng tối. Tiếp đó, những kẻ đi cùng cũng xô
đẩy mọi người , 3 chân 4 cẳng xuống cầu thang hẹp.
Tiếng ồn ào của đám đông xung quanh chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến
cuối đột nhiên ngừng bặt chỉ trong vài giây cho đến khi lũ con trai kia biến
mất. Ngay lập tức, mọi người lại hướng lên phía trước hàng và tiếng rì rầm
nổi lên.
Chỉ có chúng tôi là vẫn còn sửng sốt.
Tugumi khơi mào.
- Này, cái thằng đó, ai cho nó cứ chen ngang qua bọn mình… Tao ấy à, bây
giờ thì tha cho nó đấy.
Tôi và Yoko phì cười khi nghe những lời đó, còn Kyoichi nói:
- Kô phải thế đâu.
Khuôn mặt nhìn nghiêng được chiếu sáng sầm lại, chỉ có giọng nói là
nghiêm túc. Tuy nhiên, ngay tức khắc cậu ta rạng rỡ trở lại.
- Tớ đã bị cái bọn lúc nãy đánh, đây này.
Cậu chỉ vào quầng thâm dưới mắt.
- Bọn nó đã đánh tớ tới tấp ở 1 chỗ tối nên mãi tớ mới chỉ nhớ được có 1
đứa, nhưng chắc chắn là cái thằng vừa rồi.