nhắm nghiền, áo lộng lẫy và đi đôi giày thật.
On-ga thích mê đi. Nó còn ngần ngừ một lát không dám nhận cái vật
quý ấy. Rồi nó cầm lấy con búp bê ôm vào lòng và nhảy lên chạy chung
quanh nhà. Lâu nay nó vẫn ghen với các bạn có bố ở mặt trận về cho quà!
Nó có bao giờ biết bố là ai đâu cho nên nó chẳng có ai mà chờ mong.
- Cháu quý chú lắm, chú Vát-xi-lị ạ! - Nó reo lên:
- Này mẹ ơi, chú Vát-xi-li không bỏ chúng ta đi nữa chứ? Chú ở đây
với chúng ta chứ?
Ka-ti-u-cha nhìn Ma-la-khốp và tủm tỉm:
- Ừ.
On-ga vỗ tay reo lên.
Đêm trùm xuống rất nhanh. Họ đốt đèn. Và cảnh đêm càng thêm dịu
dàng yên tĩnh.
- Em ạ, được thấy em anh sung sướng vô cùng. - Ma-la-khốp nói với
Ka-ti-u-cha lúc hai người ở trong bếp. -Anh không hiểu em nghĩ về anh ra
sao.
Chị cầm tay anh một cách trìu mến. Ma-la-khốp tiếp:
- Nếu em nhìn thấy được lòng anh, em sẽ thấy rõ là anh yêu em đếm mức
nào. Còn em có yêu anh không?
- Tất nhiên là yêu, Vát-xi-li ạ...