- Ôm lấy con cho ấm, mẹ!
Nó ngủ liền, người co quắp. Rồi cả cái thân người âm ấm ấy duỗi
ra và rời lòng mẹ.
Không một tiếng gì khuấy động đêm tối. Nhưng Ka-ti-u-cha cũng
thừa rõ là Ma-la-khốp không ngủ, và cũng như chị, anh lắng tai để ý từng
tiếng sột soạt nhà. Bỗng nhiên trời đang tối đen rạng ra. Trăng ló ra ngoài
mây và tràn vào gian buồng một thứ ánh sáng mờ mờ xanh nhạt. Ka-ti-u-
cha không cựa quậy. Chị chỉ lo là Vát-xi-li lại sang chỗ chị. Nhưng anh
không sang, và do đó, chị biết ơn vô cùng.
Đến sáng, nhẹ nhàng và vui vẻ, chị cập rập ngoài bếp, bày thức ăn
lên bàn, cho con đi học. Nhưng con vừa đi khỏi, Ma-la-khốp ôm quàng lấy
chị. Và chị cũng hiểu cái việc đáng lý phải xảy ra hồi đêm thì lúc này tất
phải tới. Kháng cự một cách yếu ớt, và cũng hiểu là chị không có quyền từ
chối từ Vát-xi-li nữa, chị bèn để yên.
Một tuần sau đám cưới cử hành như hai người đã thỏa thuận.