- Vì sao phải nghỉ? Như thể là anh mệt lắm ấy! Còn em hôm nay
làm ăn ra sao?
Không ai trước đây hỏi chị như vậy cả.
- Em mệt à? - Cả những lời như vậy chị cũng chưa hề nghe thấy
bao giờ hết.
- Kìa, sao em lại khóc?
- Không sao. Chỉ vì em sung sướng quá...
Đến là hãnh diện khi đi chơi rong phố cùng chồng! Chị chào lại
người quen vẻ quan trọng làm sao! Không một ai ở trên thế gian này lại có
thể bì được với Vát-xi-a, anh chàng đại úy của chị.
Sau lễ cưới, Ma-la-khốp ở nhà ba ngày. Vào địa vị người khác tất
phải mất hàng tháng mới làm xuể những công việc anh đã làm trong ba
ngày đó. Nhưng đã đến lúc phải nghĩ tới công việc của nông trường.
Ngồi trước bàn giấy, ông chủ tịch đang hí hoáy nạo những cặn bẩn
bám vào ngòi bút. Ông là một người nặng chịch, có đôi vai trễ xuống, tóc
đã hoa râm, mặt đỏ ửng, mặc một chiếc va-rơi cáu bẩn. Bọn anh em toán
trưởng vừa bước ra khỏi, trên sàn toàn những mẩu thuốc hút thừa và gian
buồng đầy khói xanh đặc. Ở ngoài, tuyết rơi dày đặc. Từng cục ròng ròng
từ trên kính cửa.
- Hết nghỉ rồi? - ông ta nhìn thẳng vào mặt Ma-la-khốp - Muốn
làm việc à?
- Đã đến lúc.