Đến chuồng, Ma-la-khốp đóng ngựa và lên đường. Anh cảm thấy
trong người nhẹ nhõm quá. Anh nhìn chung quanh. Ở trong các nhà, trẻ em
chắc đã thức dậy và sửa soạn đi học, trên dòng sông đóng băng, xe bò chở
đầy rơm lướt qua. Anh ngắm nhìn cánh đồng dưới làn tuyết phủ, nhìn bình
minh tỏa ánh hồng lên tuyết, bóng cây in xuống thành những vệt dài. Anh
sung sướng.
Ở ngoài trại người ta xếp phân thành đống hai bên lối đi giống như
một thứ hào giao thông.
Ma-la-khốp bỏ áo ngoài vớ ngay lấy một chiếc cò leo mà xúc ngay
một tảng phân lớn vứt vào đáy xe. Thoạt vào khi có áo va-rơi người vẫn
lành lạnh, nhưng đến khi càng xúc càng khỏe thì anh thấy người càng nóng
rực và cuối cùng đến lúc xe đã chất đầy phân thì mồ hôi anh tóa ra như tắm.
Quất ngựa, anh thoăn thoắt bước trên đường cái. Vành bánh xe
xiết vào tuyết, rít lên. Khí trời trong vắt như nước suối. Tất cả chung quanh
đấy đẹp quá đến nỗi làm anh muốn cười lên.
Nếu nói tới sự yêu đời thì anh cảm thấy đời anh lúc này thật toàn
mỹ. Cái gì cũng giản dị và rất rõ ràng. Anh lao động. Mọi người đều phải
cần thứ lao động đó. Càng làm càng thấy giá trị của nó. Và một cái tốt nữa
là gân cốt anh vì chiến tranh đã bị co lại nay được giãn ra.
Anh dắt xe ra cách đường và thục chân xuống tuyết đến đầu gối,
anh chạy theo sát bên con ngựa ì ạch kéo, từng lúc nó lắc mạnh.
Anh lại bỏ áo ngoài ra làm việc.
Trong một chuyến về như vậy, anh gặp Ka-ti-u-cha đang chờ anh ở
một hầm phân. Từ đằng xa, anh vung tay làm hiệu, chạy lại gần và mỉm