- Áo cậu nom trắng lắm, thế nhưng các ông chỉ huy thì lại thừa
khối ra. Nhưng lúc phải đánh xe phân ra đồng thì lúc đó lại chẳng có ma
nào. Cậu nghĩ sao?
- Thì cứ giao cho tôi làm cái gì cấp bách nhất.
Anh là người thành thực. Bất chấp loại việc gì anh cũng làm tất.
Anh đã thấy rõ trong đại chiến, nông trường bị đình trệ như thế nào. Nhiều
đất bị bỏ hoang. Năng suất thấp, rơm cỏ chẳng đầy đủ. Do vậy anh sẵn sàng
lăn xả vào với bất kể công việc gì.
Trong chiến tranh cũng thế, không bao giờ anh băn khoăn đến cá
nhân mình. Làm nhiệm vụ. Thế thôi! Nhờ lòng trung thành và tính ngay
thẳng nên anh đã được đề bạt nhanh từ trung sĩ lên chức thiếu úy. Được như
vậy con người anh vẫn không thay đổi gì hết. Anh vẫn y nguyên là con
người trước đã từng coi một tiểu đội, nay chỉ huy một đại đội cũng vậy.
Anh đã tự sắp xếp cho anh hai nhiệm vụ: tiêu diệt thật nhiều quân thù và
tốn mất thật ít người. Một sự tằn tiện đơn giản. Theo con mắt anh chiến
tranh là hoàn toàn không được có hoang đường. Nó chỉ là một thứ lao động
độc địa và nhọc nhằn, không hơn không kém. Ma-la-khốp cố đem hết tâm
sức làm cho trọn thứ lao động đó vì rằng nó rất cần thiết cho tổ quốc. Lúc
này tổ quốc cần phải được phục hồi lại. Vì vậy anh sẵn sàng nhận mọi công
tác.
- Cậu là một người dũng cảm vì đã biết nhận thức. Ở đây, giục giã
một tý thế là người ta đã nhăn mặt lên rồi. Tuy nhiên đất cần phải bón. Thôi
cậu đi tìm toán trưởng La-da-rép.
Ông chủ tịch chấm bút vào lọ mực rồi vẩy chiếc tóc dính trên đó
còn nguyên cả một giọt mực đặc sệt thõng xuống. Ma-la-khốp sửa lại mũ
và bước ra. Trời bắt đầu sáng. Bên kia sông Vôn-ga, vừng đông đỏ ối và
lạnh lẽo, rực lên. Nhưng các vì tinh tú lớn còn lấp lánh trên không.