cười.
- Người nào đã bắt mình xe phân đấy?
- Ông chủ tịch A-nít-xi-mốp. Anh trả lời không có một ý nghĩ gì
xấu cả.
- Lão ta hơi mất trí rồi! - Ka-ti-u-cha nói giọng gay gắt. Con khỉ
già. Chính hắn mới nên đi làm cái thứ việc đó! Anh đừng đi nữa.
- Bậy! Công việc thì phải làm chứ.
- Không nên nhận thế. Cần phải để mọi người tôn trọng mình ngay
từ đầu. Đã ai thế này chưa, một đại úy đi xe phân!
- Nói mới lạ chứ! Anh đã làm rất nhiều việc thế này trước chiến
tranh!
Nhưng Ka-ti-u-cha thấy chồng mình làm công việc ấy chị không
chịu được. Hiểu biết rất ít về chồng (họ mới bắt đầu hiểu nhau), chị tự hỏi,
quả thật chồng mình không cho việc làm phân là nhục nhã hay chồng mình
vờ vịt ra như vậy?.
Mãi tối mịt Ma-la-khốp mới quay về nhà, người mệt nhoài và cóng
đờ nhưng hài lòng.
On-ga chạy ra quấn quít:
- Chú Vát-xi-li, hôm nay cháu làm tính được một mình!
- Hoan hô! Chú vẫn bảo là cháu có thể đứng đầu lớp mà!