đổi suốt thời gian chúng vắng bóng. Và đất sẽ bày ra trước mặt chúng, ấm
áp và mềm mại.
Mỗi năm xuân đến là cũng đầy tươi vui, không một gợn phiền lụy.
Mỗi năm sông Vôn-ga tan băng giá là mỗi lần có một sự kiện mới
cho nhân dân làng Xê-li-a-nít-xi.
Năm nay, băng lại tan vào đúng giữa ngày lễ Phục sinh. Nửa đêm
giữa buổi lễ, trong khi chuông đang ngân lên thì nước tràn vào nhà, lênh
láng chung quanh nhà thờ. Các cụ bà tự dưng thấy mình như bị tù hãm trên
một hòn đảo. Trong buổi bình minh mát dịu, các cụ gào hết cả hơi gọi con
cháu đến cứu. Một cơn gió mạnh và buốt từ ngoài sông Vôn-ga thổi vào.
Những ai mà cầm ngọn bạch lạp thì không thể nào che nổi ngọn lửa chỉ
chực tắt.
Anh em đưa các cụ về nhà, họ phát khùng, thề là sẽ đóng cửa nhà
thờ lại, và đưa các cha cố đi mà chăn bò. Các cụ mím môi lại, càng đứng
yên và thành kính. Ngày hôm sau, người ta phải đi thuyền trong các đường
làng. Bọn con nít, ghép bè chơi trò thủy chiến. Sóng đẩy dầu hỏa do các tàu
và sà lan vãi ra, các bà nội trợ bắt gặp chả biết như thế nào cũng cứ lấy về
dự trữ.
Con sông Vôn-ga còn cứ cố tình làm rày thêm ba ngày mới chịu
hàng phục, để lại tôm tép trên bờ các vườn rau.
Những băng tảng vẫn cứ trôi về sông. Hổn hển và lắc rắc chực tan
vỡ, thân nó sướt vào hai bờ. Đến khoảng nào lòng sông hẹp quá thì từng
tảng nguyên bị dạt lên các bãi cát và từng cục xam xám ấy nằm mãi rất lâu.
Chỉ cần chân đẩy khẽ một cái là những tảng đó tung tóe ra thành hàng hà sa
số những que kính nhỏ.