Tay cầm tay, họ cùng bước ra khỏi nhà. Bọn chị em phụ nữ đi từng
đoàn lũ và hát lên một điệu hát buồn buồn nói lên nỗi tình yêu đau khổ. Họ
hát lên rất to, nhưng chắc là cũng chả tin gì vào bài hát đó.
Họ đã đi khỏi căn nhà cuối cùng của làng từ lâu, những giọng hát
trẻ trung cũng đã im bặt. Trời lặng đi. Một giải tím nhạt của chiều tà nổi bật
trên dòng sông Vôn-ga. Ma-la-khốp và Ka-ti-u-cha bước dọc theo bờ sông.
Chị nắm chặt lấy tay anh, đột nhiên chị cất tiếng hát, đó là một việc xưa
nay chị chưa từng làm. Giọng dịu dàng của chị lướt đi trong im lặng của
trời chiều:
Từ ngoài khơi ấm áp
Chim nọ bay tới đây
Dừng lại trên cửa này
Nghỉ ngơi đôi cánh mỏi
Hãy nói đi chim đẹp hỡi
Cho ta hỏi đôi lời
Người yêu ta đâu tá?
Hay chàng quên ta rồi?
Trên mặt sông, sương mù càng phủ đặc. Ma-la-khốp tưởng chừng
như giọng hát này từ đáy sông đưa lên, hơi não nuột và mơ màng. Anh
bước chậm lại.
Chim đẹp kia nói rằng: