Đừng than thân, trách phận
Tình yêu xuân chưa sang
Tất là hạ phải tới.
Cất cánh, chim đẹp bay
Xa tít phía rừng cày
Nhưng lòng em thêm vững,
Niềm hy vọng tràn đầy.
Chính mình là anh tình lang mùa hạ đó - giọng Ka-ti-u-cha đầm
ấm, tay chị nắm chặt lấy tay Ma-la-khốp rất trìu mến - Nếu anh hiểu được
lòng em đang sung sướng đến thế nào, em không còn ước mong gì khác
nữa... Hay nói cho đúng ra có lẽ có, một cái gì - Im lặng một tý, chị lại tiếp
tục với một giọng nửa chừng - Trở thành anh hùng lao động xã hội chủ
nghĩa, được Huân chương Sao vàng và Huân chương Lê-nin... Em đã nghĩ
tới việc này từ dạo mùa đông.
Họ ngồi trên rệ đê thoai thoải. Chỗ này, dòng sông Vôn-ga không
rộng. Nhưng trên bờ bên kia người nom cũng chả to hơn một mũ que diêm.
Dọc bờ sông là các thị trấn với các ống khói nhà máy, là làng mạc với
những nhà chứa thóc lố nhố. Thật là khoan khoái được ngắm nhìn tất cả
những cảnh vật ấy trong những giờ phút dịu dàng của chiều tà khi con sông
Vôn-ga đang chìm vào cái cảnh mờ mờ yên tĩnh sau một ngày hoàn toàn
đầy đủ.