Ka-ti-u-cha bày súp ra bàn ngồi đối diện chồng. Hôm nay sao chị
thấy ngày dài tệ! Nhiều lúc, về qua nhà chị hy vọng là Vát-xi-a, anh cũng
vậy, cũng sẽ có ý nghĩ như thế. Thế mà anh lại đi ăn trưa không có chị. Chỉ
độc có cái câu chuyện chớp nhoáng ngoài trại. Khi mà lòng chị có sự đòi
hỏi, chị cứ muốn không bao giờ rời anh ra cả. Chị có thể ngồi thế này mà
được ngắm nhìn anh và nghĩ thầm trong đáy lòng: “Anh yêu của em ơi,
mình thật quý của em!”
Mắt nhìn mờ đi, vì bát súp ngon lành và vì mệt, Ma-la-khốp bắt
gặp mắt vợ; quên ngay cái ngày đầy khó khăn và lạnh giá, anh chìa tay ra
đặt lên vai chị. Ka-ti-u-cha dịu dàng cười, ghé sát vào người anh, nhắm
nghỉển mắt lại và cảm thấy cả đôi môi nóng bỏng và khô nẻ của chồng áp
lên chị. Mọi việc đều ổn cả, nếu không có cái chuyện chua xót kia cứ
vướng vất trong tâm can chị, cái chuyện đáng bực mình về lão chủ tịch.
Lão ta đối xử quá tệ với Vát-xi-li của chị. Vát-xi-li yêu quý của chị.
Ma-la-khốp đen nhẻm đi vì gió và mặt trời. Gò má càng nhô hẳn
lên. Trước cái cổ gầy ngẳng, quả yết hầu lộ hẳn ra. Nhưng sức lực anh
không hề bị giảm sút. Anh vẫn lăn xả vào việc với cả một sự hăm hở như
trước. Một ngựa chưa đủ làm anh hài lòng, anh đi kiếm con thứ hai để tranh
thủ thời gian. Xuân đã gần đến, cần phải chuyên chở hết phân ra đồng trước
khi đường bị nghẽn.
Tháng hai qua, tháng ba tới.
Tháng ba! Lúc này trời mới cao rộng làm sao! Mặt trời càng ngày
càng rực sáng. Không mấy lúc nữa mặt trời sẽ nung nấu mạnh mẽ, làm cho
tuyết sẽ chảy tan, thành hàng ngàn ngọn suối. Từng mảng băng nhỏ, vỡ
tách ra với những tiếng trong như tiếng bạc. Đường sá sẽ đen ngầu. Cây
cối, sau khi kẽo kẹt các cành cứng đờ suốt mùa đông, nay sẽ chờ đón chào
luồng gió ấm áp bằng tiếng vi vu nhè nhẹ. Quạ ở đâu sắp kéo về, và sẽ
nhởn nhơ ngoài cánh đồng ra vẻ quan trọng, như thể để xem lại có gì thay