- Tránh ra! Tránh ra! - Ma-la-khốp gào lên, say sưa phấn khởi vừa
quất roi vào con ngựa đực Giê-rết chân trắng đẹp tuyệt. - Tránh ra! Tránh ra
cho nữ anh hùng!
Ka-ti-u-cha cười, chan hòa nỗi sung sướng của mình với cái vui ồn
ào của Vát-xi-li. Họ đánh xe như bay qua suốt đọc cánh đồng đầy tuyết
phủ, hướng về chỗ đầy ánh sáng xa xa của thành phố lớn. Một chiếc xe ba
ngựa lớn chạy theo sát họ. Mỗi lần xe xóc mạnh, mấy cô vắt sữa hét ầm lên
rồi lại hát đến khản giọng, cảnh này trông cứ y như cảnh đám cưới.
Sau đó, Ma-la-khốp chờ Ka-ti-u-cha ngoài phố; lẽ ra người ta rất
có thể mời anh vào nhưng mấy ông phụ trách lại quên không nghĩ ra, do đó
Ma-la-khốp đứng chực ngoài với chiếc xe ngựa. Đã nhiều lúc anh phải
nhảy xe xuống để vận động cho nóng người, hệt như những anh chàng đánh
xe cóng rét. Dậm mạnh gót giày, mắt anh dõi nhìn về phía cánh cửa kính
sáng và có diềm che kín. Rồi mắt anh lại quay lại nhìn về phía cổng đổ sộ
mà anh mong mỏi vợ anh bước ra. Nhưng dạ hội kéo dài. Anh mới liên
tưởng đến hồi ở mặt trận, lễ gắn huân chương làm nhanh lắm. Ở đây cái đó
như không bao giờ chấm dứt.
Trong bầu trời trong trẻo và trống rỗng, mặt trăng tròn đang lên,
hứa hẹn một đêm rét dữ.
Đột nhiên ầm ầm tiếng nhạc nổi bài quốc ca báo cho Ma-la-khốp
là lễ đang kết thúc. Nhưng ít ra mãi một giờ đã qua, mới thấy Ka-ti-u-cha
bước ra, bao nhiêu người còn vây quanh lấy chị. Chị chạy đến và vội vã
bảo anh cứ đi về một mình vì ông bí thư tỉnh ủy Séc-nép sẽ dẫn chị về nông
trường bằng xe riêng của ông cùng với hai chị vắt sữa xuất sắc nữa. Tức thì
chị lại trở về chỗ con người cao lớn đi đôi ủng lông đã mở rộng sẵn cửa xe
rồi.