Ma-la-khốp chờ cho đến khi xe đã mở máy rồi mới chậm rãi lên
đường về nhà.
Anh lấy làm phật ý là Ka-ti-u-cha lại giục anh về một cách vô tình
như thế. Nhưng liền sau đó anh tự nhủ mình là không nên giận chị. Chị
muốn tận hưởng những cái được quyền hưởng trong ngày đó. Nào đâu phải
là những sự việc dễ có luôn luôn. Các bạn tưởng tượng xem: một người
sống một đời rất bình thường và không hề tự đánh giá mình một cách cao
độ, đúng một cái được đưa lên tột đỉnh vinh quang. Không, tất cả cái đó là
bình thường thôi. Mình mà đi giận là sai. Tất nhiên cái gì đang nhói vào
lòng mình ấy đâu có đáng kể so với sự hân hoan đang phơi phới của Ka-ti-
u-cha.
Đó là ý nghĩ của Ma-la-khốp lúc đánh xe quay về. Giữa đường,
anh gặp xe ông bí thư. Đèn pha chói lóe cả mắt và buộc anh phải tránh vào
bên rìa đường. Khi xe đi khỏi, đêm như càng đen kịt thêm nữa, nhưng mắt
anh lại hết quáng ngay và lại nhìn thấy bóng xanh mờ mờ của bụi rậm trắng
xóa tuyết. Xa xa, nhà cửa trong làng bắt đầu nhìn thấy rõ.
Ma-la-khốp thúc ngựa chạy mau.
Ka-ti-u-cha đã đứng đón chờ anh. Sao vàng và huân chương Lê-
nin óng ánh trên ngực chị.
Chả còn kịp cất bỏ mọi thứ, Ma-la-khốp nhảy tới chỗ vợ cầm tay,
quàng vào người và hôn lên mắt, cập mắt đã làm anh sung sướng đến phát
điên lên.
- Cứ như trong một câu chuyện thần tiên - Ka-ti-u-cha vừa nói vừa
nép vào người anh - Em sung sướng quá.