luyện được tâm tính nó. Nó không thể thành con bà. Nó vẫn sẽ là con tôi.
Sống một đời thiếu thốn nhưng tự do còn hơn là làm cái đồ chơi cho đứa
con yếu đuối của bà, mặc dầu tôi nhận thấy con bà tỏ ta rất hiền lành,
ngoan ngoãn. Nó đi với tôi, tôi cũng dạy nó chứ!”
An-Tuyên nói:
- Ông ta có phải là cha Lê-Minh đâu mà giữ?
- Ông ấy không phải là cha Lê-Minh, ai cũng biết, nhưng là thầy của Minh,
Minh phải chịu quyền ông ta vì cha mẹ Minh đã cho ông thuê. Bắt buộc
Minh phải tuân lời ông ta.
- Con không muốn cho Minh đi.
- Minh phải theo thầy Minh chứ! Nhưng có thể Minh sẽ chỉ phải đi trong
một thời gian ngắn thôi. Mẹ sẽ viết thư cho cha mẹ Minh để bàn tính về
việc đó.
Tôi kêu:
- Thôi! Thưa bà, xin thôi!
- Sao lại thôi?
- Xin bà thôi cho.
- Chỉ còn cách đó thôi, con ạ!
Nếu bà không nói đến cha mẹ tôi thì có lẽ tôi còn kéo dài cuộc từ giã hơn
thời gian thầy tôi đã ấn định cho tôi.
- Ở làng Tả-Văn-Ông phải không?
Tôi không trả lời, tôi đến bên cạnh cậu An-Tuyên ôm lấy cậu và đem tất cả
tình hữu ái trong lòng tôi ra hôn cậu. Xong rút ở tay cậu ra, tôi chạy lại chỗ
bà Mỹ-Lưu, quỳ xuống và hôn tay bà.
Bà cúi xuống hôn trán tôi và nói:
- Thương hại con quá!
Đoạn, tôi vùng dậy vừa ra cửa vừa quay lại nức nở nói không ra lời:
- Cậu An-Tuyên ơi! Tôi sẽ yêu cậu mãi mãi! Thưa bà, con sẽ không bao giờ
quên ơn bà!
An-Tuyên gọi:
- Anh Minh, anh Minh ơi!
Nhưng tôi không nghe được gì nữa vì tôi đã ra ngoài và khép cửa lại rồi.