hố, đều hóa trắng ngần vì gió thổi ngang mặt đất dồn tuyết vào những vật
đó.
Khổ cho chúng tôi vì chúng tôi cũng là thứ chướng ngại vật cho tuyết. Nó
đánh vào mặt, vào người chúng tôi, lọt vào khe quần áo như bụi rồi tan ra.
Tôi thấy một làn nước lạnh từ cổ xuống mình tôi. Thầy tôi để hở áo cho
Hảo-Tâm thở cũng bị tuyết thấm vào người không ít. Tuy nhiên, chống với
gió, chống với tuyết, chúng tôi cứ im lặng tiến, thỉnh thoảng lại quay mặt
sang bên cạnh cho dễ thở. Những con chó cũng không tranh đi trước nữa.
Nó đi sau chúng tôi để tránh tuyết nhưng thân chúng tôi cũng không đủ che
chở cho chúng.
Chúng tôi dò từng bước, mệt nhòa, mờ cả mắt, thân thể giá buốt, quần áo
ướt đầm. Chúng tôi vào rừng đã sâu mà vẫn chưa tìm được chỗ trú.
May sao (không biết có phải may hay không?) những trận cuồng phong đã
yếu dần. Nhưng tuyết lại xuống nhiều, đáng lẽ nhỏ như bụi, bây giờ là
những hạt to và chắc. Chỉ trong vài phút, đường đã ngập một lớp tuyết dầy,
chúng tôi bước lên không có tiếng động.
Thỉnh thoảng thầy tôi lại nhìn sang tay trái như để tìm gì, nhưng tôi chỉ
nhìn thấy toàn một khoảng rừng thưa đã đốn từ đầu năm, những cây non
chừa lại, cây nào cũng cong vì đeo nặng tuyết.
Thầy tôi định tìm cái gì ở phía đó?
Còn tôi, tôi cố nhìn thẳng trước mặt tôi, trên đường cái, xem sắp hết rừng
chưa hay có một nhà nào không.
Nhưng nhìn qua những giọt mưa rào trắng làm sao được? Cách vài thước
mọi vật đều mờ đi, chúng tôi chỉ nhìn thấy một màn tuyết dầy buông xuống
khác nào như một cái lưới lớn vây lấy chúng tôi.
Chúng tôi vẫn phải đi không được nản chí mặc dầu tuyết lội đến đầu gối và
mũ nặng như đội đá.
Chợt thầy tôi trỏ tay về phía bên trái ra hiệu cho tôi. Tôi nhìn lờ mờ thấy
trong chỗ rừng thưa ấy có một cái lều làm bằng cành cây tuyết phủ trắng
xóa.
Tôi không hỏi lại, hiểu rằng thầy tôi chỉ cho tôi cái lều đó không phải để
cho tôi ngắm cảnh mà để bảo tôi tìm lối vào.