không cần chi, miễn là có ánh sáng, có khí ấm.
Trong khi đang chống hai tay xuống đất thổi lửa, những con chó ngồi chồm
hổm chung quanh lò, cổ vươn ra, bụng ướt lạnh ghé gần vào tia lửa.
Con Hảo-Tâm cũng vạch áo chủ, cẩn thận thò mũi ra xem đấy là chỗ nào.
Nhận xét kỹ địa điểm rồi, nó mới nhảy xuống tìm một chỗ tối nhất bên
cạnh lò, ngồi giơ hai bàn tay run run ra lửa.
Bấy giờ chúng tôi yên tâm không chết rét nữa. Nhưng còn vấn đề đói chưa
được giải quyết. Trong lều, không có hũ bánh, không có lò hấp, không có
chảo thơm.
Nhưng thầy tôi là người dày kinh nghiệm và biết lo xa nên sáng nay, lúc tôi
chưa dậy đã mò đi mua thức ăn đường: một ổ bánh mì và một miếng phó-
mát. Lúc này không phải là lúc tỏ ra khó tính, vì thế khi nhìn thấy bánh mì
mắt mọi người đều lộ ra một tia mừng. Nhưng buồn thay phần bánh ít ỏi
quá. Thầy tôi chỉ đem chia có một nửa ổ bánh thôi. Thầy tôi nói:
- Ta không biết rõ đường đi, vì thế không biết từ đây đến Troyes, có hàng
quán nào không. Lại nữa, ta không biết phải qua rừng này, chỉ biết rằng
miền này có nhiều rừng liên tiếp nhau: rừng Chaource, rừng Rumilly, rừng
Ôthe, rừng Aumont. Có thể ta còn cách xa chỗ dân cư. Và cũng có thể ta
phải giam ở lều này nhiều bữa. Vì thế phải giữ lại chút lương thực.
Đó là những lý do mà tôi nghe ra ngay vì trong thời gian thầy tôi bị giam và
khi rời Tu-lu tôi đã phải ăn dè quen rồi. Nhưng những con chó không chịu,
khi chúng nhìn thấy nửa bánh còn lại bỏ vào túi, chúng chìa chân ra xin hay
gãi vào đầu gối chủ ra hiệu còn đói bụng.
Những kêu xin và vuốt ve đó vô ích. Túi của chủ vẫn thắt chặt.
Tuy nhiên, bữa ăn thanh bạch đó cũng làm cho chúng tôi lại sức phần nào.
Chúng tôi được chỗ trú tốt, được sưởi ấm, chỉ còn việc đợi cho ngớt tuyết.
Ở trong lều đó, tôi không lo ngại gì: hơn nữa tôi nghĩ cũng không phải bị
giam ở đây lâu như thầy tôi đã nói cốt để giữ chút lương thực lại, vì không
thể nào tuyết cứ xuống mãi được. Tuy nhiên không có điềm gì báo là mưa
sẽ tạnh cả.
Qua cửa lều, tôi nhìn thấy những hạt tuyết xuống nhanh và dầy.
Vì không có gió, nó rơi thẳng, hạt này đè lên hạt khác, không ngừng.