Khó vào quá. Tuyết dày đặc không tìm thấy di tích đường vào. Tuy nhiên
chỗ tiếp giáp với rừng già hình như có lối để vào, nhưng phải qua cái hố
đầy tuyết.
Tuyết không lún, chúng tôi đi thoát qua hố và không mấy lúc đã đến lều.
Lều bằng củi gỗ xếp chung quanh, trên mặt những cành cây làm mái. Mái
đó khít và dày nên tuyết không lọt xuống được.
Đó là một lều trú vững chãi không kém gì nhà.
Nhanh chân hơn chúng tôi, những con chó chạy vào trước. Chúng lăn mình
trên đất khô và cát bụi, sủa những tiếng kêu mừng rỡ.
Chúng tôi cũng vui mừng không kém những con chó. Nhưng chúng tôi
không lăn lộn như chúng, chúng tôi tìm cách khác để biểu lộ nỗi vui, đồng
thời cũng để làm cho khô ráo.
Thầy tôi nói:
- Ta biết chắc trong khu này thế nào cũng có lều của tiều phu. Bây giờ tha
hồ cho tuyết xuống!
Tôi cũng đắc chí nói:
- Cứ mưa nữa đi. Không cần!
Tôi ra cửa, nói cho đúng hơn là chỗ hổng của mặt lều, vì nó không có cửa
vào và cửa sổ, để giũ áo và mũ cho khỏi ướt trong lều.
Cái lều đó rất sơ sài về cách xây dựng cũng như về phương diện đồ đạc. Có
một cái ghế dài đắp bằng đất và mấy viên đá dùng làm chỗ ngồi. Nhưng có
vật này quý giá hơn cả là năm, sáu viên gạch xếp đứng trong góc lều thành
một cái bếp.
Đốt lửa! Chúng tôi có thể đốt lửa được rồi. Muốn đốt lửa có một cái bếp
cũng chưa đủ, cần phải có củi nữa mới được.
Ở trong một cái nhà như nhà chúng tôi đang ở, vấn đề củi không khó khăn
gì. Chỉ việc rút ở vách hay ở mái ra mỗi nơi một cái cho đều để khỏi xiêu
vẹo trống trải.
Chúng tôi vào việc luôn. Nên trong giây lát đã có một ngọn lửa hồng tỏa
trên bếp, nổ những tiếng lẹt đẹt vui tai.
Ôi! Ngọn lửa đẹp biết bao! Ấm biết bao!
Bếp không có ống thông hơi, khói xanh tỏa đầy nhà. Nhưng chúng tôi