Bà khách không nói gì, nhìn kỹ ông Vỹ-Tiên làm cho ông có vẻ luống
cuống.
- Thôi kính chào ông – bà khách nhấn mạnh tiếng “ông” – và một lần nữa
xin cảm ơn ông đã cho nghe những bài rất hay và rất cảm động.
Rồi bà cúi xuống bỏ vào bát con Lãnh-Nhi một đồng tiền vàng.
Tôi tưởng thầy tôi phải tiễn chân bà khách, nhưng không, sau khi bà ta đã
đi khỏi, thầy tôi lẩm nhẩm mấy tiếng “rủa” bằng tiếng Ý.
Tôi nói:
- Nhưng bà ta cho Lãnh-Nhi 20 đồng phật-lăng.
Tôi tưởng thầy tôi giơ tay tát tôi song lại rụt lại. Rồi như chợt tỉnh lại sau
một giấc mê, thầy tôi bảo tôi:
- Đồng 20 phật-lăng! À! Phải, phải đấy, con Hảo-Tâm khốn nạn, ta quên
mất. Bây giờ về thăm nó xem sao.
Rạp dọn trong nháy mắt đã xong, chúng tôi không mấy lúc đã về đến khách
sạn.
Tôi lên thang trước tiên và chạy ngay vào phòng. Lửa còn cháy, nhưng
không lên ngọn. Tôi liền thắp đèn. Không nghe thấy tiếng Hảo-Tâm đâu,
tôi liền tìm.
Nó nằm xõng xượt trên chăn, mình mặc bộ lễ phục Đại tướng nước Anh,
hình như nó đang ngủ. Tôi cúi xuống sẽ cầm tay nó khơi dậy. Bàn tay nó
lạnh quá.
Lúc đó thầy tôi vào phòng. Tôi quay lại bảo thầy tôi:
- Hảo-Tâm lạnh lắm, thầy ạ.
Thầy tôi cúi xuống bên tôi và kêu:
- Trời ơi! Hảo-Tâm đã chết rồi! Việc này tất phải đến. Minh ơi! Con có coi
thấy không? Tại ta đã chia rẽ một tình mẫu tử, rứt con ở trong tay bà Mỹ-
Lưu ra, trời trừng phạt ta bắt con Hiệp-Nhi, Thùy-Nhi, nay lại đến con
Hảo-Tâm của ta! Mà cũng chưa hết đâu, con ạ!