bàn, chăm chú hầu chồng.
Ông lại hỏi tôi:
- Thế mày không đói à?
- Không.
- Vậy đi ngủ đi. Cố ngủ ngay đi, nếu không, tao cáu tiết.
Mẹ tôi đưa mắt cho tôi, ngụ ý bảo phải nghe lời không được phụng phịu.
Nhưng sự dặn dò đó vô ích vì tôi không nghĩ đến việc làm reo.
Cũng như nhiều nhà khác của người dân quê, căn bếp nhà tôi vừa là chỗ
đun nấu, vừa là chỗ để ngủ. Gần lò bếp để những thức dùng vào việc nấu
ăn: bàn, chạn, thùng đựng bánh. Đầu kia là tấm ngựa. Một góc là chỗ mẹ
tôi nằm. Góc đối diện là giường tôi ngủ có che tấm riềm đỏ.
Tôi vội cởi áo ngoài và đi nằm. Còn ngủ, lại là một chuyện khác.
Mệnh lệnh không thể bắt người ta ngủ được. Người ta chỉ có thể ngủ được
khi nào buồn ngủ hay khi nào lòng yên.
Thế mà, tôi không buồn ngủ, lòng tôi không yên, thì bảo rằng chợp mắt làm
sao được? Hơn thế nữa tôi còn bứt rứt, buồn khổ. Người ấy là cha tôi à? Tại
sao lại hắt hủi tôi như thế?
Quay mặt vào tường tôi cố xua đuổi những ý nghĩ đó trong đầu để ngủ theo
lệnh của ông ta. Nhưng vô hiệu. Không những không ngủ được mà tôi lại
thấy càng tỉnh táo hơn.
Một lúc khá lâu tôi cũng không ước đoán được là bao nhiêu, tôi thấy có
người đến gần giường tôi.
Chân bước kéo lê, bước chậm chạp và nặng nề. Tôi biết ngay không phải là
mẹ tôi.
Một luồng hơi nóng thoảng qua tóc tôi. Rồi có tiếng hỏi:
- Mày ngủ chưa?
Tôi khôn không trả lời, vì những tiếng “tao cáu tiết” còn văng vẳng bên tai
tôi.
Mẹ tôi nói:
- Nó ngủ rồi. Tính nó thế, hễ nằm xuống là ngủ ngay. Ông cứ nói đi không
sợ nó nghe thấy đâu.
Đáng lẽ tôi phải nói là tôi còn thức nhưng tôi không dám vì người ta đã ra