theo ý ông. Còn ông ngồi tót trên ghế dài cạnh bếp. Tôi không dám ra khỏi
chỗ mà cái đầu gậy của ông đã chỉ định tôi ở đó. Tựa vào cạnh bàn, tôi
đứng nhìn ông.
Ông trạc 50 tuổi, mặt phũ, tướng nghiệt, đầu hơi vẹo do thương tích gây
nên. Hình thù đó làm tôi khiếp sợ.
Mẹ tôi lại đặt chảo lên bếp.
Ông nói:
- Làm súp bằng tí bơ thế thôi à?
Nói xong, ông tự cầm đĩa đổ cả cục bơ vào chảo.
Thế là hết bơ và cũng hết theo cả bánh rán.
Vào lúc khác thì chắc chắn tôi rất buồn về tai họa đó, nhưng lúc ấy tôi
không tưởng gì đến bánh rán, bánh sữa mà chỉ nghĩ một điều là người có vẻ
phũ phàng kia lại là cha tôi.
Cha ta, cha ta! Tôi lẩm bẩm tiếng đó trong mồm.
Ngày thường tôi không bao giờ tự hỏi để định rõ thế nào là một người cha.
Tôi chỉ mường tượng cha là một người mẹ có tiếng nói to. Đến bây giờ,
nhìn người cha tự trên trời rơi xuống kia, tôi đâm ra đau đớn, sợ hãi.
Tôi muốn đến hôn ông, ông đã cầm gậy ngăn tôi lại. Tại sao thế? Mẹ tôi
không bao giờ gạt tôi ra khi tôi đến hôn người, mà còn bế tôi lên và ôm
chặt vào lòng nữa.
Chợt ông bảo tôi:
- Sao mày cứ đứng như tượng thế, rét lắm à? Ra dọn đĩa lên bàn đi.
Tôi vội vàng tuân lệnh. Đã nấu xong. Mẹ tôi múc ra cái đĩa.
Ông liền rời góc lò sưởi đến bàn, ngồi vào ăn, thỉnh thoảng dừng lại để
nhìn tôi.
Tôi bối rối và lo quá đến nỗi không nuốt được. Tôi cũng nhìn ông, nhưng
nhìn trộm thôi, mỗi lần gặp mắt ông thì tôi lại trông xuống.
Chợt ông giơ thìa về phía tôi và hỏi:
- Thằng này ngày thường vẫn ăn hơn hôm nay chứ?
- Nó vẫn ăn được.
- Mặc xác nó. Nếu nó nhịn hẳn càng tốt.
Tôi chẳng buồn nói gì. Mẹ tôi cũng chẳng hơn gì tôi. Bà lẳng lặng đi quanh