Nhưng tôi cũng chẳng để ý đến việc đó vì mẹ tôi đang múc ở chậu ra một
thìa bột trắng tinh đổ vào chảo. Lúc này không phải là lúc bỏ đi chơi.
Tiếng gậy chạm vào ngưỡng cửa rồi hốt nhiên cánh cửa toang ra.
Một người đàn ông bước vào. Nhờ ánh đèn tỏ, tôi trông rõ người đó mặc
một cái áo lu trắng, tay chống chiếc gậy to.
Người đó nói giọng chương chướng:
- Đây cũng ăn “Lễ Tuần Thánh” à? Cứ làm đi.
Mẹ tôi bắc vội chảo ra, kêu to:
- A! Ông đã về đấy à?
Xong, mẹ tôi cầm cánh tay tôi, đun tôi lại chỗ ông ta; ông đứng dừng lại.
Mẹ tôi bảo tôi:
- Cha con đấy!