Nhưng con thấy nhà hết bơ, hết sữa nên con không dám nhắc đến. Phải
không?
- Mẹ…
- Mẹ biết trước thế. Nên mẹ đã sắp đặt để đến ngày lễ con khỏi phải nhăn
nhó. Con nhìn trong thùng xem.
Tôi mở mạnh nắp ra. Tôi thấy nào sữa, nào bơ, nào trứng, nào khoai.
Mẹ tôi bảo:
- Lấy trứng ra đây cho mẹ làm. Con đi gọt khoai đi!
Trong khi tôi thái khoai, mẹ tôi đập trứng cho vào bột, đánh đều rồi thỉnh
thoảng lại trộn vào một thìa sữa.
Khi bột đã hòa xong, mẹ tôi đặt chậu lên đống tro nóng để đến chiều làm,
vì bữa tối chúng tôi mới dùng đến. Cho được thành thực, tôi xin thú rằng
ngày hôm đó tôi thấy dài quá và nhiều lần tôi vào bếp mở trộm tấm khăn
phủ chậu bột ra nom.
Mẹ tôi gắt:
- Đừng mở. Bột bị lạnh không nở đâu!
Nhưng tôi thấy bột vẫn nở tốt. Nhiều chỗ phồng lên và trên mặt có thứ như
nước dùng. Bột lên men sao mà thơm thế, sực mùi trứng và sữa.
Mẹ tôi bảo tôi:
- Con nhóm bếp đi.
Không cần phải bảo đến hai lần, tôi vào bếp luôn vì đã nóng ruột lắm rồi.
Trong giây lát một ngọn lửa to đã bốc lên trong lò. Ánh sáng chập chùng
chiếu khắp căn bếp.
Mẹ tôi liền tháo chảo ở trên tường xuống, đặt lên lò:
- Lấy bơ cho mẹ.
Tôi đem ra, bà hớt một miếng vào đầu dao và bỏ vào chảo, bơ chảy ra và
kêu xèo xèo.
A! Bơ thơm ngon quá vì đã lâu tôi không ngửi thấy mùi. Đồng thời, tôi lại
được nghe một thứ âm nhạc vui tai do lửa reo và tiếng mỡ nổ hòa nên.
Trong khi tôi chăm chú nghe những âm thanh đó, thì hình như có tiếng
chân bước ngoài sân. Ai lại có thể đến làm bận ta trong giờ này? Có lẽ bà
hàng xóm sang xin lửa chăng?