Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương II
NGƯỜI CHA NUÔI
Tôi lại gần để hôn ông, nhưng ông lấy đầu gậy ngăn tôi lại và hỏi:
- Đứa này là đứa nào?
- Cu Minh đấy.
- Bà có bảo tôi là…
- Có. Nhưng không phải, vì…
- A! Không phải, không phải.
Ông giơ cao gậy, tiến lại phía tôi, tự nhiên tôi lùi lại.
Tôi đã làm gì? Tôi có lỗi gì? Tại sao lại có sự nhạt nhẽo khi tôi đến hôn
ông? Tôi không đủ thời giờ để suy nghĩ về việc đó, nó làm rối bời trong óc
tôi.
Ông nói:
- Nhà này cũng ăn “Lễ Tuần Thánh”. Tốt lắm. Tôi đang đói bụng đây. Có
gì ăn bữa tối không?
- Tôi đang làm bánh tráng.
- Bánh tráng, biết rồi. Nhưng không phải thứ đồ ăn dành cho một người đã
đi bộ hơn mười dặm đường.
- Vì nhà chẳng có gì. Mà tôi không biết ông về.
- Thế nào? Không, không có gì mà ăn à?
Ông nhìn chung quanh rồi nói:
- Bơ kia thôi!
Rồi ông ngước mắt lên trần nhìn chỗ treo mỡ xưa nay, nhưng đã lâu, cái
móc vẫn để trơ và dưới sà ngang có treo lơ thơ mấy nhánh tỏi và hành.
Ông lấy gậy chọc mấy nhánh hành xuống và nói:
- Hành đây thôi. Độ 4, 5 củ và một chút bơ là đủ làm súp rồi. Bà hãy bỏ
bánh ra, cho hành vào.
Lấy bánh ở chảo ra! Mẹ tôi không cưỡng lại. Trái lại, mẹ tôi răm rắp làm