Rồi cầm lấy dây, mẹ tôi nói nhẹ nhàng:
- Hồng-Ti, ra đây! Ngoan!
Con Hồng-Ti không kháng cự nữa. Ra đến đường cái, người lái buộc dây
bò vào sau xe, thế là nó phải chạy theo ngựa.
Chúng tôi trở về nhà, vẫn còn nghe thấy tiếng bò kêu, lâu lâu mới hết.
Thế là hết sữa, hết bơ. Từ nay, sáng ăn bánh suông, chiều ăn khoai với
muối.
Bán bò được mấy hôm thì đến ngày lễ “Tuần Thánh”. Năm ngoái, cũng
ngày này, mẹ tôi đã làm một bữa bánh rán, bánh sữa, rất ngon. Tôi ăn lấy
ăn để, mẹ tôi tỏ vẻ sung sướng vô cùng.
Bấy giờ chúng tôi còn Hồng-Ti, nó cho sữa pha bột, cho bơ để bỏ chảo.
Bây giờ không còn Hồng-Ti nữa, hết sữa, hết bơ, hết ngày “Tuần Thánh”.
Tôi nghĩ mà buồn.
Nhưng mẹ tôi đã đem lại cho tôi một sự ngạc nhiên. Không phải vay mượn
ai, bà đã xin hàng xóm người này một chén sữa, người kia một miếng bơ.
Khoảng trưa, tôi về nhà, thấy bà đang lúi húi đổ bột vào cái chảo sành lớn.
Tôi lại gần mẹ tôi và nói:
- A! Nhà có bột!
Mẹ tôi vừa cười vừa đáp:
- Có chứ! Bột đấy! Chính bột mì đấy! Minh xem có mịn không!
Lòng tôi muốn hỏi bột đó dùng để làm gì, nhưng tôi không dám nói ra. Tôi
cũng muốn nhắc hôm nay là ngày lễ “Tuần Thánh” nhưng sợ làm mẹ tôi
phiền lòng.
Chợt mẹ tôi hỏi:
- Đố Minh biết bột dùng để làm gì?
- Làm bánh mì.
- Làm gì nữa?
- Làm cháo sữa.
- Gì nữa?
- Trời! Con không biết!
- Có. Con biết đấy. Nhưng con là đứa trẻ ngoan nên con không nói đấy thôi.
Con biết hôm nay Thứ Ba, ngày “Tuần Thánh” được ăn bánh rán, bánh sữa.