Không biết chúng tôi có về kịp cơn mưa không?
Ông An-Thanh và hai anh đã về đến nơi chưa?
Công việc của chúng tôi rất tầm thường là cốt tránh sao cho khỏi bị mưa
ướt.
Còn công việc của ông An-Thanh và hai con ông rất quan trọng, là phải
đóng các cửa kính ở vườn cho kịp, nếu không gió lay quật sẽ làm vỡ hết.
Mây đen kéo dầy đặc làm cho tối sầm hẳn lại. Thỉnh thoảng, gió xẻ những
đám mây, người ta nhìn thấy bên trong sâu thẳm một sắc đồng. Nhất định,
trong giây lát nữa những đám mây đó sẽ đổ xuống.
Sấm ù ù mỗi lúc một nhiều hơn. Rồi có những tiếng ầm ầm dữ dội đi về
phía chúng tôi như tiếng thiên binh vạn mã ào ào chạy gấp để tránh mưa.
Nhưng vô lý! Vì làm gì có kỵ binh kéo đến vùng này?
Thình lình mưa đá bắt đầu. Một vài hạt nhỏ tạt vào mặt chúng tôi. Rồi
trong chớp mắt, một trận to đổ xuống. Chúng tôi phải chạy vào ẩn ở một
cái cổng gần đó.
Đó là một trận mưa đá dữ dội nhất người ta chưa từng thấy bao giờ. Mới
mưa một lúc mà đường phố đã phủ một lớp trắng ngần như về giữa mùa
đông. Những viên đá to bằng quả trứng bồ câu rơi xuống lộp độp làm kính
vỡ loảng xoảng. Những hột mưa đá ở mái nhà rơi xuống cùng với mảnh
ngói, vữa vụn, mảnh đá đen thành từng đống trên hè.
Yến-Chi kêu:
- Còn gì là những cửa kính của nhà ta nữa?
Tôi cũng sực nghĩ đến điều đó liền nói:
- May ra ông về kịp.
- Dù có về trước cơn mưa cũng không sao đóng kịp tất cả các cửa kính
hoặc che rèm. Thế là tan nát cả!
- Người ta bảo mưa đá chỉ mưa từng chỗ thôi.
- Trận mưa này gần nhà ta quá, nên khó lòng thoát được. Trời ơi! Cha tôi sẽ
hết nghiệp! Cha tôi đã đặt bao nhiêu hy vọng vào tiền bán hoa. Bây giờ lấy
gì để trả nợ?
Tôi không biết rõ giá các vật. Nhưng nghe thấy người ta nói rằng cứ 100
khung kính là 1500 hay 1800 phật-lăng. Nếu 5.600 tấm kính nhà tôi bị mưa