đá tàn phá, thật là một thảm họa cho chúng tôi, đó là chưa kể đến nhà
gương và các cây hoa bị hư nát nữa.
Tôi muốn hỏi Yến-Chi, nhưng mưa đổ ầm ầm, nói không nghe rõ. Và Yến-
Chi cũng không buồn nói, cô nhìn mưa đá rơi, thất vọng như những người
đứng nhìn nhà mình đang cháy.
Trận mưa đá ghê gớm đó không lâu, độ 5 hay 6 phút thôi. Nó chợt tạnh
cũng như nó chợt bắt đầu. Mây kéo về phía Ba-Lê. Chúng tôi có thể rời chỗ
trú được.
Ngoài đường, những hạt mưa đá tròn và lăn lạo xạo dưới chân chúng tôi
như những hòn sỏi ở bãi biển và ngập tới mắt cá chân.
Lệ-Hoa không lội trong đá lạnh bằng giầy vải được, tôi phải cõng cô. Mặt
cô lúc đi tươi thế; bây giờ buồn thiu, tôi thấy những giọt nước mắt lã chã
trên vai tôi.
Không bao lâu chúng tôi đã về đến nhà. Cửa ngoài mở rộng. Chúng tôi vào
ngay trong vườn.
Một cảnh tượng tàn phá bày ra trước mắt; khung cửa, hoa, mảnh kính, hạt
đá, thành một hỗn hợp, một đống lộn xộn không ra hình thể gì. Thửa vườn
ban mai tốt tươi thế, xinh đẹp thế, bây giờ thành ra những tàn vật không
tên.
Chủ nhân đâu?
Chúng tôi kiếm mãi, không thấy. Sau chúng tôi vào nhà gương lớn mà
không một miếng kính nào nguyên vẹn, thấy ông ngồi rũ trên một cái ghế
đẩu, trong đám vụn vỡ ngổn ngang, An-Sinh và Bằng-Mai cũng đứng đó
yên lặng.
Nghe tiếng chân giẫm trên đống kính vụn, ông biết chúng tôi đã về. Chúng
tôi vừa bước vào, ông ngửng đầu lên bảo:
- Các con ơi! Các con khốn nạn của cha ơi!
Rồi ông ôm lấy Lệ-Hoa mà khóc, không nói thêm một câu nào.
Ông sẽ nói những gì?
Đó là một thiên tai, nhìn trước mặt, ta chỉ thấy lớn lao thôi, nhưng ta không
tưởng tượng được cái hậu quả của nó ghê gớm đến thế nào!
Sau đó Yến-Chi và An-Sinh cho tôi biết rằng cách đây 10 năm, ông An-