Ông gọi các con bảo:
- Các con ơi! Thế là hết cả!
Tôi định ra ngoài, vì tôi biết có chuyện biến gì đây và ông chỉ gọi các con
ông thôi nên tôi không nên ở lại.
Nhưng một cái vẫy tay, ông giữ tôi lại, ông nói:
- Con không phải là người trong gia đình hay sao? Dù con chưa đến tuổi để
nghe lời ta nói, nhưng cái biến cố xảy đến đã xúc động lòng con phần nào
và làm cho con hiểu: Các con ơi! Ta sắp từ biệt các con!
Các con đều kêu trời!
Lệ-Hoa chạy vào ôm lấy cha và nức nở khóc.
- Có phải cha tự ý bỏ các con đâu! Ai lại nỡ bỏ những đứa con thảo như các
con, ngoan như Lệ-Hoa?
Rồi ông ôm chặt lấy Lệ-Hoa nói tiếp:
- Vì cha không có tiền để trả nợ, người ta sẽ bán tất cả chỗ này. Nhưng
cũng không đủ số tiền nợ, người ta sẽ bỏ tù cha trong 5 năm. Không trả
được bằng tiền, ta phải trả bằng thân ta, bằng tự do của ta.
Chúng tôi đều khóc òa lên.
Ông nói:
- Phải. Buồn lắm. Các con ạ. Nhưng không thể cưỡng với pháp luật vì là
pháp luật. Năm năm! Trong thời gian đó các con sẽ như thế nào?
Đó là điều đau khổ.
Im lặng một lúc, ông lại nói:
- Ta cũng nghĩ đến điều đó và liệu sao cho các con khỏi phải bơ vơ sau
ngày cha bị bắt.
Lòng tôi nở chút hy vọng.
- Lê-Minh, con viết thư cho bà Cát-Tường, em gái ta ở làng Mộc-Văn quận
Đơ-Di, trình bày cảnh huống nhà ta và mời bà đến ngay. Bà là người sáng
suốt và thông thạo, có thể thu xếp mọi việc cho các con.
Thực là lần đầu tiên tôi cầm bút và viết một bức thư, bức thư đó ngán nỗi
lại báo một tin buồn.
Mặc dầu việc đó còn bấp bênh nhưng cũng cho chúng tôi một tia hy vọng.
Và trong hoàn cảnh của chúng tôi lúc ấy, hy vọng cũng là đã hay rồi! Còn