khác cũng đến nơi. Người ta bàn tán rồi đưa đứa trẻ về sở Cảnh binh. Đứa
bé cứ khóc hoài. Nó rét chăng? Nhưng ở văn phòng Cảnh Sát Trưởng ấm
lắm. Có lẽ nó đói thì đúng hơn. Người ta tìm một bà gần đây đến cho nó bú.
Nó vồ lấy. Nó đói thật. Lúc bấy giờ người ta mới cởi áo nó ra bên lò sưởi.
Thì ra là một đứa con trai xinh đẹp độ 5, 6 tháng, hồng hào, to, mập, trông
rất hay. Những tã và khăn bọc đứa bé chứng minh rõ ràng đó là con nhà
giàu. Đứa trẻ này có lẽ bị bắt cóc rồi đem bỏ đường. Đó là lời giải thích của
ông Cảnh Sát Trưởng. Người ta làm gì bây giờ? Sau khi đã ghi tất cả những
lời khai của ông Liên, tả hình dạng đứa bé cùng những khăn, tã không
mang dấu hiệu, ông Cảnh Sát Trưởng bảo: trong những người hiện diện nếu
không ai muốn rước nó về nuôi thì ông cho đưa nó vào Nhà Phúc. Còn nói
thêm một đứa bé kháu khỉnh, khỏe mạnh thế này thật dễ nuôi. Cha mẹ nó
tất nhiên sẽ phải tìm nó và sẽ trọng thưởng người đã có công nuôi nấng nó.
Ông Cảnh Sát Trưởng nói xong, Bảo Liên tiến ra xin rước nó về nuôi.
Người ta giao nó cho ông ẳm về. Ngày ấy, mẹ còn có một đứa con trai bằng
tuổi con. Mẹ nuôi sữa hai đứa cùng lúc xem như chẳng có gì khó nhọc. Cứ
như thế mà ta trở thành mẹ con.
- Ồ! Mẹ!
- Không may là con của mẹ nuôi được ba tháng thì mất, bấy giờ ta lại
thương con nhiều hơn. Mẹ quên mất rằng con không phải là con ruột.
Nhưng khốn nạn là ông Liên lại không quên việc này. Và ba năm sau
không thấy cha mẹ con đến tìm con, ít nhất họ không tìm ra con, thì ông ấy
muốn đưa con vào Nhà-Phúc. Con đã nghe vì sao mẹ không nghe lời ông
ấy?
Tôi vừa khóc vừa ôm chặt lấy mẹ tôi vừa kêu lên:
- Ồ! Mẹ ơi! Đừng đưa con đi Nhà-Phúc. Mẹ Liên ơi! Xin mẹ, đừng đưa con
đi Nhà-Phúc.
- Không. Con ơi! Con không phải đi đâu. Mẹ sẽ sắp xếp việc này. Ông Liên
thật không phải là người ác. Coi đó! Ông ấy gặp nhiều trở ngại và lo lắng
trong tương lai. Rồi chúng ta sẽ làm việc, cả con cũng phải làm việc nữa.
- Vâng, con sẽ làm bất cứ gì mẹ muốn. Nhưng đừng đưa con đến Nhà-
Phúc.