- Con sẽ không phải đi, nhưng với một điều kiện là con phải đi ngủ ngay,
đừng để ông ấy về trông thấy con còn thức.
Sau khi đó hôn tôi, mẹ bắt tôi phải quay mặt vào tường mà ngủ. Tôi muốn
ngủ lắm, nhưng lòng tôi quá run sợ và kích động đến nỗi khó có sự bình an
để rơi vào giấc ngủ.
Như vậy, người mẹ rất tốt, rất thương tôi lại không phải là mẹ tôi. Thế thì
một người mẹ thật là thế nào? Tốt hơn bà mẹ tôi bây giờ và thương tôi hơn
hay sao? Ồ! Không, không thể có được.
Nhưng cứ theo óc suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ thì một người cha thế nào
vẫn không tàn nhẫn như ông Liên và quyết không giơ gậy lên và nhìn tôi
bằng con mắt lạnh lùng.
Ông muốn đem tôi cho Nhà-Phúc. Liệu mẹ tôi có thể giữ được không? Mà
Nhà-Phúc là cái gì?
Trong làng có hai đứa trẻ mà người ta thường gọi là trẻ Nhà-Phúc. Mỗi đứa
đeo một lắc chì có số ở cổ. Chúng ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu. Trẻ con
trong làng thường chế riễu, đánh đập chúng. Có đứa độc ác hơn, xua đuổi
chúng như những con chó lạc để nô đùa, cũng bởi những con chó lạc không
người che chở.
A! Tôi không muốn như những đứa trẻ đó. Tôi không muốn có số đeo ở cổ,
tôi không muốn có những đứa trẻ chạy theo tôi và kêu: “Vào Nhà-Phúc đi!
Vào Nhà-Phúc đi!”
Nghĩ tới đó, tôi phát rét lên, hai hàm răng run cầm cập. Tôi không ngủ
được. Mà ông Liên cũng sắp về.
May sao, ông không về đúng giờ hẹn. Và cái ngủ đã đến với tôi trước khi
ông về.