gọi ông Liên và mời ông vào.
Ông liền nắm tai tôi và đẩy tôi đi lên trước, ông vào sau rồi đóng cửa lại.
Tôi cảm thấy dể thở. Hiệu cà phê có vẻ không phải là một nơi nguy hiểm.
Vả lại đã từ lâu, khi bước ngang hiệu cà phê, tôi muốn vào xem lắm.
Quán cà phê Đức Bà này không biết ấy là gì?
Đã bao nhiêu lần tôi hỏi thế?
Tôi thường trông thấy những người ở quán ra, mặt đỏ gay, chân lại run lẩy
bẩy khi ra cửa. Mỗi lần tôi đi ngang qua thường nghe thấy tiếng kêu, hát ca
rung cả cửa kính.
Người ta làm gì trong đó? Sau bức màn đỏ có những trò gì? Bây giờ tôi sẽ
được trông thấy.
Trong khi ông Liên ngồi vào một bàn để nói chuyện với chủ quán là người
đã gọi ông, tôi tìm chỗ gần lò sưởi để ngồi và nhìn liếc quanh tôi.
Trong góc gần nơi chỗ tôi ngồi, có một ông già, cao lớn, râu bạc, mặc một
bộ quần áo kỳ dị chưa từng trông thấy bao giờ. Trên đầu đội một cái mũ
phớt cao màu xám có cắm những lông chim xanh đỏ; mấy chùm tóc trắng
bạc dài thỏng xuống tận vai. Trên người mặc một chiếc áo bằng da cừu,
lông quay vào phía trong ôm chặt lấy người. Chiếc áo đó không có tay,
nhưng từ hai lỗ lớn trên vai thò ra hai cánh tay mặc nhung mà một thời đã
có màu xanh. Hai cái ghệt lớn bằng len cao lên đến tận đầu gối, và chúng
được giữ chặt bằng những vải đỏ quấn chéo nhiều lần quanh chân.
Ông ta ngồi dựa vào ghế, bàn tay phải đỡ lấy cằm và khuỷu tay chống lên
đầu gối co lại. Không bao giờ tôi trông thấy một người sống mà lại có dáng
vẻ bình an như thế, chẳng khác chi một pho tượng trong Nhà Thờ.
Ở gần chỗ ông ngồi, có ba con chó đang nằm ép vào nhau cho ấm, không
động đậy; một con chó trắng, một con chó lông đen và một con chó cái nhỏ
lông xám, có vẻ tinh khôn và dịu dàng. Con chó trắng đội một cái mũ cảnh
binh cũ kỹ, có dây da buộc xuống cằm.
Khi tôi tò mò nhìn ông già thì ông Liên và chủ quán thầm thì bàn tán. Tôi
nghe thấy họ đang nói về chuyện của tôi.
Ông Liên bảo rằng ông ấy đang định đưa tôi đến gặp Xã Trưởng, để nhờ
người này nói với Nhà-Phúc trả thù lao cho việc nuôi dưỡng tôi.