Điều này chắc mẹ tôi đã được biết rồi, và tôi hiểu ngay rằng nếu ông Liên
nuôi tôi có lợi, thì tôi không lo sợ gì nữa.
Ông già như không để ý chuyện của hai ông kia, nhưng đã nghe được tất
cả. Chợt ông giơ tay phải về phía tôi và hỏi ông Liên:
- Có phải thằng bé này nó làm phiền ông?
- Chính nó!
- Ông nghĩ rằng ban quản trị Nhà-Phúc quận ông sẽ trả công nuôi dưỡng
hằng tháng cho ông chăng?
- Đương nhiên rồi! Thằng bé không có cha và tôi nuôi nó, phải có người
ứng phó chi phí thì mới công bình chứ?
- Tôi không nói là không. Nhưng ông cho rằng bất cứ điều gì là công bình
đều được thực hiện cả, phải không?
- Điều đó, không.
- Đúng vậy, không đời nào ông lại xin được tiền trợ cấp.
- Thế thì tôi cho nó vào Nhà-Phúc. Nếu tôi không giữ nó nữa, có luật nào
lại bắt tôi nuôi nó suốt đời?
- Ngày xưa, ông đã thuận rước nó về, thế là ông đã cam kết giữ nó.
- Tôi sẽ không giữ nó nữa. Khi nào tôi cần cho nó ra đường, tôi sẽ cho nó
ra.
- Có lẽ có một cách cho nó ra ngay bây giờ – ông già ngừng và nghỉ một tí
rồi nói tiếp – cho nó ra ngay bây giờ mà ông lại được ít tiền.
- Nếu ông mách tôi kế đó, tôi xin thết ông một chai rượu và vui lòng thết.
- Gọi rượu đi! Việc ông tất xong.
- Chắc chắn?
- Chắc chắn.
Ông già bỏ ghế dựa, lại ngồi đối diện với ông Liên. Lạ lùng quá, khi ông
đứng dậy, có vật gì lùng bùng trong áo da cừu của ông: tôi đoán trong đó có
con chó con.
Ông sắp nói gì? Có chuyện gì sắp diễn ra?
Tôi nhìn theo ông, lòng xúc động nặng nề.
- Ý ông muốn rằng thằng bé này không được ăn ở nhà ông lâu thêm nữa
hoặc nếu nó cứ tiếp tục ăn thì người ta phải trả tiền ông, có phải thế không?