- Nó không chịu đựng được à? Ông nắn những bắp thịt nó xem.
Ông già đưa bàn tay xương xẩu ra sờ nắn bắp chân tôi, rồi lắc đầu bĩu môi.
Tôi đã từng chứng kiến một tấn kịch tương tự. Khi người lái đến mua bò
nhà tôi. Người lái đó cũng sờ, cũng nắn. Người lái đó cũng lắc đầu, bĩu môi
nói: Không phải giống bò tốt và không thể bán lại được. Rồi rốt cục lại
cũng mua, cũng dắt đi. Ông già này biết đâu rồi sẽ mua tôi và dắt tôi đi
không? Mẹ ơi! Mẹ Liên ơi!
Biết bao chuyện chẳng may, mà mẹ lại không ở đây, chẳng thể bênh vực
tôi.
Nếu đủ can đảm thì tôi đã lên tiếng rằng chỉ đêm trước ông Liên bảo tôi
mảnh dẻ, chân tay yếu đuối; nhưng tôi hiểu rằng dẫu nói lên cũng chẳng ích
gì, chỉ rước thêm đòn gậy, nên tôi đành ngậm miệng nín thinh.
Ông già nói:
- Thằng bé như thế này, vơ tay là có cả lố. Nói thật với ông! Đây là đứa trẻ
thành phố, thành ra không thích hợp làm việc ruộng đồng. Thử cho thằng
bé dắt bò đi cày xem, ông coi nó chịu được bao lâu?
- Mười năm.
- Không đến một tháng.
- Nhưng ông hãy xem.
- Tự ông xem đi rồi biết.
Tôi đứng nơi cuối bàn giữa ông Liên và ông già, người đẩy qua, kẻ đẩy lại,
nhiều lần. Sau cùng ông già lên tiếng:
- Thế này vậy, dẫu sao tôi cũng muốn có nó. Tuy nhiên, tôi chỉ thuê thằng
bé chứ không mua nó. Mỗi năm, tôi trả ông 20 phật-lăng.
- 20 phật-lăng?
- Vậy là cao giá lắm rồi. Tôi trả tiền trước. Ông nhận lấy bốn đồng bạc
đáng giá, đồng thời, ông cũng thoát được cái nợ.
- Nhưng nếu tôi giữ thằng bé, Nhà-Phúc sẽ trả cho tôi mỗi tháng hơn 10
phật-lăng.
- Chỉ 7, 8 phật-lăng thôi, tôi đã biết giá, mà ông còn phải nuôi nó nữa.
- Nó sẽ làm việc.
- Nếu ông cảm thấy nó có thể làm được việc, ông đã không nóng lòng xua