- Đúng thế, vì rằng…
- Khỏi “vì rằng”. Ông phải biết nguyên nhân đó vô ích cho tôi, tôi không
cần biết nguyên nhân. Chỉ cần biết ông không muốn nuôi nó nữa là đủ rồi.
Nếu vậy, ông cho tôi, tôi nuôi.
- Cho ông?
- Thì ông muốn trút gánh nặng mà!
- Cho ông một đứa trẻ như thế này, một đứa bé đẹp vì nó là một đứa bé đẹp,
ông hãy coi xem.
- Tôi đã coi rồi.
- Minh, con lại đây.
Tôi bước run run đến cạnh bàn, ông già nói:
- Lại đây. Con đừng sợ.
Ông Liên nói tiếp:
- Ông nhìn lại xem.
- Tôi không bảo nó xấu, tôi không cần đến. Nuôi những quái thai không
phải việc của tôi.
- Nhưng nếu là một quái thai hai đầu, hay là một thằng lùn.
- Thì ông đã không đuổi nó vào Nhà-Phúc. Ông phải biết một cái quái thai
có thể có giá trị nếu người ta biết lợi dụng, hoặc cho gánh hát thuê, hoặc tự
mình khai thác lấy. Nhưng mà thằng bé này không phải quái thai mà cũng
không lùn, nó được cấu tạo như tất cả mọi người, thành ra nó không được
việc gì.
- Được việc làm lụng chứ!
- Nó yếu quá.
- Nó yếu à? Coi lại xem. Nó khỏe như những đứa trẻ lành mạnh. Ông trông
đôi chân nó kia, không có đôi chân nào thẳng thắn hơn.
Ông Liên vừa nói vừa vén quần tôi lên. Ông già chê:
- Mảnh dẻ quá!
Ông Liên nói:
- Còn hai cánh tay nữa.
- Tay cũng như chân, tạm được, nhưng không chịu đựng được nhọc nhằn
lao khổ.