Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương III
ĐOÀN HÁT RONG
Đêm trước tôi đã mê man trong một cơn ác mộng đầy sợ hãi lo âu, nên sáng
dậy, cử chỉ thứ nhất của tôi là sờ lại giường, nhìn những vật chung quanh
nhà để yên trí là trong đêm, người ta đã không bế tôi đi nơi khác.
Suốt buổi sáng hôm đó, ông Liên không nói gì. Tôi tưởng rằng dự định
đem tôi đi Nhà-Phúc đã bỏ rồi. Có lẽ, mẹ tôi đã nói được cho tôi ở lại.
Nhưng đến trưa, ông Liên bảo tôi đội mũ và theo ông.
Sợ quá, tôi đưa mắt nhìn mẹ để cầu cứu. Nhưng bà ra hiệu cho tôi phải tuân
lời, đồng thời, bàn tay bà sẽ đưa đi đưa lại, ngụ ý bảo không việc gì mà sợ.
Không nói năng gì, tôi bước ra theo ông.
Con đường từ nhà tôi vào trong làng xa quá, phải đi đến một giờ. Trong
thời gian đó, ông không hề nói với tôi một câu nào. Ông bước khập khiễng,
cổ cứng đờ, thỉnh thoảng quay cả hai vai lại nhìn xem tôi có còn theo nữa
không.
Ông định đưa tôi đi đâu?
Câu hỏi này làm tôi buồn, mặc dầu bàn tay của mẹ tôi đã ra hiệu cho tôi
vững lòng, và muốn thoát cái nguy hiểm tuy không trông thấy nhưng tôi đã
cảm thấy tôi định chạy trốn. Vì thế, tôi cố ý đi chùn lại đằng sau. Khi nào
cách xa ông, tôi sẽ nhảy xuống hố rồi trốn đi, ông không thể nào đuổi kịp
tôi được.
Đầu tiên, ông bảo tôi bước theo gót chân ông. Nhưng sau đó có lẽ đoán
được ý định của tôi, ông liền cầm cánh tay dắt đi.
Tôi chỉ còn nước theo chân ông thôi, hết nhúc nhích.
Chúng tôi cứ như thế mà vào tới trong làng. Trên đường, mọi người đi
ngang qua đều quay đầu lại nhìn chúng tôi, vì lúc đó, tôi lếch thếch lôi thôi
như một con chó giận dỗi đang bị xích cổ lôi đi.
Khi chúng tôi đến trước cửa hàng cà phê, một người đàn ông đứng nơi cửa