Những trần và vách gỗ đâm ra những nấm, những rêu xốp và trắng như
bông. Gỗ lên men, xông ra một mùi hăng hắc. Trên những nấm, những rêu,
những cây không tên, người ta thấy những thứ ruồi, nhện và bướm, hình
thù khác hẳn với những con cùng giống ở trên mặt đất. Có rất nhiều chuột
chạy nhanh như biến và những con dơi hai chân bám chặt lấy trần, đầu lộn
xuống đất.
Những đường hầm giao nhau, nhiều chỗ như những ngã tư ở thành phố Ba-
Lê. Cũng có những khoảng rộng đẹp như ở các đại lộ, cũng có khoảng thấp
và hẹp như trong các ngõ hẻm. Tuy nhiên cái thành phố ở dưới đất này
không được soi sáng bằng những thành phố trên đất về ban đêm, vì không
có những cột đèn lồng hoặc ánh đèn gaz, chỉ có những đèn tay lí tí của thợ
mỏ.
Trong hầm, dù thiếu ánh sáng nhưng những tiếng động đã nói lên rằng đấy
không phải là xứ của người chết. Ở công trường sở than người ta nghe thấy
tiếng thuốc nổ ù ù và ngửi thấy mùi khét, mùi khói do luồng hơi đưa đến.
Trong đường hầm, tiếng goòng chạy ầm ầm. Trong lò sâu, những tiếng
thùng than kéo lên, cọ vào đường dây kêu ken két. Cuối cùng là những
tiếng ình ình của các máy bơm nước ở tầng thứ hai.
Chỗ đáng chú ý nhất là ở các ngánh, nghĩa là những đường đục theo sườn
mạch than. Ở đó thợ mỏ phải cởi trần, nằm nghiêng mình hay quỳ gối để
cuốc than. Những than này được đưa xuống nền để xếp lên goòng đẩy ra
cửa lò kéo than.
Đó là cảnh tượng những ngày làm việc trong mỏ. Tuy nhiên một đôi khi
cũng xảy ra tai nạn. Hai tuần trước sau khi An-Sinh đến Văn-Xá, anh đã
mục kích một tai nạn mà suýt nữa anh cũng bị hại: khí ghi-du nổ! Ghi-du là
một thứ khí cháy được, có rất nhiều ở dưới hầm than, hễ gặp lửa là nổ bùng
ra. Không gì ghê gớm bằng nạn hơi nổ đó; nó đốt hết, làm tan vỡ hết bất cứ
thứ gì ở trên luồng nó đi. Người ta có thể ví nó như kho súng phát nổ. Chỉ
một ngọn đèn bỏ ngỏ hay một que diêm cháy đưa đến chỗ có khí ghi-du,
lập tức tất cả khu hầm đó, khí cháy bùng và nổ như tiếng bom. Nó phá mọi
thứ trong mỏ và làm tung cả những mái lò nữa. Một đôi khi, nhiệt độ cao
quá, đốt cháy than thành xỉ.