- Người ta đã thề không săn sóc đến nó.
Tư-Cổn cứ lải nhải kêu khát mãi.
Cuối cùng hắn bò dậy tự múc nước lấy.
Ba-Điền kêu:
- Nó làm lở hết chỗ ngồi bây giờ!
Giáo-sư nói:
- Nên cho nó được tự do một chút.
Tư-Cổn đã nhìn thấy tôi tụt xuống nước đằng lưng, hắn cũng bắt chước làm
như thế. Nhưng tôi nhẹ mà hắn nặng. Tôi mềm mại mà hắn vụng về, nên
khi hắn vừa để chân xuống thì mẩu than sụt, hai tay hắn quờ quạng trong
không khí, hắn lăn tòm xuống vực sâu, nước bắn tóe lên chỗ chúng tôi
ngồi. Mặt nước khép lại và không mở ra nữa.
Tôi vội cúi ra phía trước, nhưng An-Thiện và Giáo-sư mỗi người một bên
nắm cánh tay tôi lôi lại.
Tôi rủn người và ngã vật về phía sau, khiếp sợ.
An-Thiện nói:
- Nó không phải là người lương thiện.
Ba-Điền lấy chân đá vào vách than mấy cái và nói:
- Bây giờ thì mọi việc đều tốt đẹp!
Nhưng mọi việc chưa được tốt đẹp như lòng Ba-Điền tin tưởng. Đó không
phải là lỗi các Kỹ-sư và bọn thợ đang tiến hành công cuộc giải cứu. Người
ta đã đào suốt ngày đêm không nghỉ, nhưng việc làm rất khó.
Người ta đang đào đến lớp than rất rắn mà thợ mỏ thường gọi là “gân
than”. Vả hầm đào lại hẹp chỉ vừa chỗ cho một người cuốc nên họ phải
luân phiên nhau làm việc. Xuống càng sâu, không khí càng khó thở. Người
ta phải đặt những ống bằng sắt tây để dẫn khí trời xuống. Một cái quạt tay
gia sức thổi không khí xuống… thế mà ngọn đèn chỉ cháy được ở gần
miệng ống thôi. Vì những lẽ đó, nên việc làm rất chậm. Đã 7 ngày đêm rồi
mà người ta chỉ đào xuống được có 20 mét. Nếu là việc thường phải một
tháng mới xong, nhưng trong trường hợp khẩn cấp, mọi người đều hăng
hái, cho nên kết quả có thể đạt sớm hơn được.
Công việc sở dĩ cứ tiến hành được là nhờ ở trí cương quyết của Kỹ-sư, vì