Như vậy đào một lỗ xuống chưa đủ, phải đào thêm hai lối nữa để tới những
cái hốc nói trên. Khi lối nào đào đến chỗ nghe rõ hơn thì người ta bỏ hai lối
kia và tập trung lực lượng vào một lối cần thiết. Công việc tiến hành hăng
hái hơn trước. Các Công ty bên cạnh cũng cho những thợ tinh nhuệ đến
giúp sức. Người ta hy vọng vào lối đang đào, đồng thời người ta cũng hy
vọng vào lối xuống cũ ở cửa Nhà Đèn vì nước ở các lò đã rút nhiều.
Ở dưới hốc, khi chúng tôi nghe thấy tiếng gõ của Kỹ-sư chúng tôi cuống
quít như lúc mới nghe thấy tiếng thùng múc nước ở cửa lò:
- Sống rồi!
Tiếng reo vui vẻ đó đều vuột ra ở miệng mọi người. Chúng tôi tưởng người
ta sắp đến dắt chúng tôi lên. Nhưng đợi mãi, cũng như việc múc nước, hy
vọng biến dần thành thất vọng.
Những tiếng cuốc kình kịch nghe còn xa, có lẽ còn cách chúng tôi đến hai
ba mươi mét. Phải mất bao nhiêu thì giờ để xuyên qua khối than đó? Chúng
tôi ước lượng, mỗi người một cách: một tháng, một tuần lễ, sáu ngày. Đợi
thế nào được những một tháng? Những một tuần lễ? Những sáu ngày? Bọn
chúng tôi, ai còn đủ hơi sức trong sáu ngày nữa? Chúng tôi đã nhịn đói
trong bao nhiêu ngày rồi?
Chỉ có Giáo-sư là còn nhuệ khí, nhưng rồi cũng thấy kém dần. Chúng tôi
tha hồ uống nước, nhưng chúng tôi đói lắm, không chịu được nữa, đã thử
ăn những mẩu gỗ thối vẩn trên mặt nước.
Cao-Dĩ đói háu hơn chúng tôi đã xẻo cổ giầy và nhai những miếng da dai
nhách.
Nhìn cái đói đốt ruột đã đưa người ta đến chỗ nào, tôi đâm ra lo sợ. Tôi nhớ
lại những chuyện đắm tàu mà ông Vỹ-Tiên đã kể lại cho tôi nghe vì ông đã
từng đi bể nhiều cũng như đi trên đất. Trong các chuyện đó, có một chuyện
làm cho tôi phải nghĩ đến ngay lúc cái đói bắt đầu. Đó là chuyện mấy người
thủy thủ đắm tàu, lạc vào một hoang đảo toàn cát không có một thứ gì để
ăn, sau đói quá phải giết một đứa thủy thủ nhỏ để ăn thịt. Khi nghe thấy
những bạn tôi kêu đói, tôi tự hỏi không biết tôi có phải chịu như số phận
đứa bé kia không? Đành rằng Giáo-sư và An-Thiện là những người bảo vệ
cho tôi rồi, nhưng còn Ba-Điền, Bảy-Nhu và Cao-Dĩ, nhất là Cao-Dĩ có