sáng hôm sau chúng tôi sẽ phải lên đường.
Trước tôi định thăm bà Bảo-Liên xong, tôi đi ra bờ biển ở Yến-Nam thăm
cô Yến-Chi. Bây giờ đành phải bỏ cuộc du hành đó, tôi rất tiếc không được
gặp cô, một người chị đã săn sóc và yêu thương tôi.
Sau khi thăm cô Yến-Chi, tôi sẽ đến Mộc-Văn cho cô Lệ-Hoa biết tin tức
anh và chị cô. Bây giờ đành phải bỏ cả, không được gặp Lệ-Hoa cũng như
Yến-Chi.
Suốt đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được, lúc tôi nghĩ không nên bỏ
Yến-Chi và Lệ-Hoa, lúc tôi nghĩ trái hẳn lại, nên về ngay Ba-Lê để sớm
gặp gia đình tôi. Tôi chưa quyết định bề nào thì tôi ngủ đi mất. Đêm đó,
đáng lẽ là một đêm êm ái, sung sướng nhất đời tôi, lại thành ra một đêm bứt
rứt và xao xuyến nhất mà tôi còn nhớ mãi.
Sáng dậy, cả ba người: bà Bảo-Liên, Mã-Tư và tôi hội họp bên cạnh lò
sưởi, chung quanh những chén sữa nóng, bàn bạc về việc của tôi. Tôi phải
làm thế nào bây giờ? Tôi liền đem những nỗi phiền não, sự phân vân của
tôi ra hỏi ý kiến bà Bảo-Liên và Mã-Tư.
Bà Bảo-Liên nói:
- Con phải đi ngay Ba-Lê, cha mẹ con đang tìm. Không nên để cha mẹ con
phải đợi lâu.
Rồi bà viện nhiều lý lẽ và giải thích cho tôi nghe. Tôi cho bà nói rất phải.
Tôi nói:
- Thế thì con phải đi Ba-Lê.
Mã-Tư ngồi im không nói gì, và trông có vẽ lạnh lẽo.
Tôi liền hỏi anh:
- Anh thấy rằng tôi không nên đi Ba-Lê, sao anh không cho biết lý do như
mẹ tôi vừa nói?
Anh lắc đầu.
Tôi nói:
- Trong lúc tôi bối rối thế này, anh cũng nên góp ý kiến giúp tôi.
Lúc đó, anh mới nói:
- Tôi nghĩ rằng những ngày mới không nên làm lu mờ những người cũ. Cho
đến ngày nay, gia đình anh là Lệ-Hoa, Yến-Chi, là An-Sinh và Bằng-Mai,